Ra Đi Theo Lệnh Truyền

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” (Ga 20. 21) Xưa kia, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi mang Tin Mừng đến cho muôn người. Tin Mừng ở đây chính là yêu thương. Tình yêu thương Chúa muốn dành cho hết cho mọi người, không trừ một ai mà người không yêu. Và vì yêu mà Người đã hy sinh tính mạng trên Thập giá. Tình yêu bằng sự hy sinh chính mình là tình yêu cao cả nhất, như chính Lời Người nói nơi bàn Tiệc Ly: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15. 13). Ngày nay, Chúa cũng sai chúng ta ra đi để mang tình yêu của Người mà sẻ chia cho những ai đang gặp khó khăn cần được nâng đỡ.

Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua, Anh em Tu sĩ AA có cơ hội đến với giáo xứ An Bình tại xã Đa Kia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước; thuộc giáo hạt Phước Long, giáo phận Ban Mê Thuột. Bà con giáo dân ở đây bao gồm những người dân tộc Kinh và dân tộc Stiêng. Đời sống kinh tế chủ yếu làm nông, vì thế còn gặp rất nhiều khó khăn.

Chuyến viếng thăm diễn ra trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lại tăng thêm nhiều động lực cho chúng tôi để thi hành sứ mạng yêu thương này. Có Chúa cùng đi, và Ngài cũng sai những người bạn, những người hảo tâm cùng đồng hành với chúng tôi trên hành trình mới này. Với trái tim đầy yêu thương đối với người nghèo, họ luôn sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của chúng tôi. Sự cộng tác quảng đại của quý ân nhân là sự tiếp sức vô cùng quý giá cho công việc bác ái yêu thương này. Cùng với họ, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu, cảm thông và sẻ chia những phần quà nhỏ bé đầy yêu thương của quý ân nhân xa gần đến với những anh chị em nghèo khổ nơi đây.

Trên đường đi, chúng tôi đã băng qua nhiều thành phố đô thị mới. Ở đó có rất nhiều những công ty xí nghiệp, nhà máy to nhỏ khác nhau mọc lên san sát. Các công xưởng này đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người và nhờ vậy họ có thể lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống thường ngày của gia đình. Thế nhưng, khi đến với vùng đất An Bình, hiện ra trước mắt chúng tôi là những rừng điều và rừng cây cao su xanh mướt, xếp hàng phẳng phiu. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy có những túp lều cũ nát, xộc xệch nằm sâu trong các rừng cây. Đó là những mái nhà của những người thợ lấy mủ cao su. Để lo cho cuộc sống gia đình, họ phải đi làm thuê lấy mủ cao su, hay đi nhặt và bóc vỏ hạt điều.  Công việc thì lúc có lúc không mà tiền công thì rất thấp nên cuộc sống của họ có lẽ rất vất vả và không được ổn định như những người công nhân làm trong các công ty xí nghiệp nơi thị thành.

Đến với họ, chúng tôi cũng mang trong mình tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi có cuộc sống đủ đầy khá giả. Tạ ơn Ngài vì đã gửi đến cho chúng tôi những ân nhân luôn rộng mở con tim để cộng tác trong việc bác ái. Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng, gặp gỡ, sẻ chia yêu thương với những anh chị em còn khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống. Một điều may mắn an ủi mà chúng tôi cảm nhận được nơi đây là họ có một người mục tử nhân hiền với những người trợ tá đắc lực của ngài hằng quan tâm lo lắng để nâng đỡ họ trong cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần.

          Trong tâm tình biết ơn đó, chúng tôi cũng khiêm tốn nhận ra rằng: chuyến viếng thăm này của chúng tôi chẳng thay đổi được gì nhiều đối với họ, hay làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn. Nhưng sự gặp gỡ, cảm thông sẻ chia mà chúng tôi đã dành cho họ là sự cho đi với cả tấm lòng thành trong tình yêu Chúa. Điều này thật giá trị biết bao! Chuyến đi đầu tiên này là sự khởi động cho những dự tính và hoạch định của Ban Bác Ái AA Việt Nam còn non trẻ của chúng tôi. Nhờ vào tình yêu và ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, xin cho mỗi hành trình “ra vùng ngoại biên” đến với anh chị em nghèo khổ giúp chúng ta mở rộng con tim để nối kết với nhau và biết yêu thương chia sẻ cho nhau hơn.

 

Người viết: Hạt Cải