Có một chàng sinh viên nọ, vào một ngày đẹp trời, khi đang ngồi tán gẫu với đám bạn ở một quán nước vỉa hè nhỏ giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Thì bất thình lình một vật gì lạ từ trên cao rơi xuống tay cậu. Theo phản xạ tự nhiên, chàng trai hốt hoảng quăng vật đó ra xa khỏi tay mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì nó bất ngờ vì đó là một chú chim sẻ non còn chưa mở mắt. Vì không biết chú chim rơi từ đâu ra, có lẽ từ cây cột điện cạnh ghế ngồi của cậu, nên cậu quyết định sẽ chăm sóc cho chú chim non và đặt tên cho nó là Tiểu Bảo Bảo. Mọi người xung quanh thấy chú chim còn quá non nớt thì ái ngại, cho rằng không có chim mẹ săn sóc thì sớm muộn gì cũng chết, thôi cứ để lại đó, đến đâu thì đến, dù sao cũng không phải do mình làm rơi. Nghĩ đến việc để mặc chim non sống chết như vậy, chàng trai không can tâm nên quyết tâm bằng giá gì đi nữa cũng sẽ nuôi sẻ nhỏ đến cùng. Nó hùng hồn tuyên bố: “nếu không có chim mẹ bên cạnh thì mình sẽ làm ba của sẻ nhỏ”.
Về đến nhà, cậu lấy cái hộp nhỏ làm cho chim non một cái tổ nhỏ, lót giấy và âu yếm đặt vào. Ngày qua ngày, cậu ân cần chăm sóc cho Bảo Bảo, cậu trộn cám chim với nước rồi nhẹ nhàng mớm cho sẻ nhỏ. Ban đầu, cậu phải vất vả cạy mỏ để mớm thức ăn cho chim non, qua tuần đầu tiên, Bảo Bảo bắt đầu lớn, mắt đã mở ra, mọc lún phún những sợi lông tơ đầu tiên. Cậu vui mừng lắm, và các anh em ở chung lưu xá cũng nhiệt tình phụ giúp cậu chăm sóc bé chim non. Dần dà Tiểu Bảo Bảo từ chú chim non yếu ớt ngày nào dưới bàn tay chăm sóc của cậu đã dần phát triển và trưởng thành. Dù được chăm sóc rất tốt, nhưng bầu trời xanh ngoài kia mới thật sự là ngôi nhà của sẻ non. Nghe tiếng bạn bè hót ríu rít bên cửa sổ, Bảo Bảo bắt đầu muốn bay nhảy và vui chơi. Chàng trai cũng hiểu rằng, mình phải tôn trọng thiên nhiên và cần trả chim sẻ về với gia đình thực sự của mình nên tập bay cho sẻ non để khi trưởng thành sẽ thả nó về với thiên nhiên. Qua thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc cho Bảo Bảo, cậu đã thật sự yêu thương và không muốn sẻ nhỏ rời khỏi vòng tay của mình. Nhưng cũng đến ngày phải chia tay chim nhỏ, mặc dù không nỡ nhưng cậu phải trả chim nhỏ về với môi trường tự nhiên, nơi đáng ra thuộc về nó. Ôm chầm chim sẻ trong tay, cậu hôn chào tạm biệt và tung nó bay lên. Cậu nói: “bay đi, bay đi con trai, hãy về với bầu trời, với bạn bè, với thế giới của con”. Chú chim bay vòng quanh như gửi lời chào lời tạm biệt cậu rồi bay vút lên bầu trời xanh.
Thiên Chúa đã ban cho loài người một thế giới thật tốt đẹp để phục vụ hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, ngày càng ngày, con người tàn phá, hủy hoại chính môi trường sống của mình để phục vụ mục đích, lợi ích riêng của bản thân. Ngày nay, chúng ta bắt đầu cảm nhận được rõ rệt những thay đổi của trái đất bởi chính những hành vi của nhân loại. Những mảng xanh bắt đầu ít dần lại, thay vào đó là những cụm công trình bê tông vô hồn. Trái đất bắt đầu nóng lên, các hiện tượng cực đoan xuất hiện ngày càng phổ biến, môi trường sống xung quanh tràn ngập rác thải và mùi hôi thối,…
Nhân loại cũng bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để khôi phục lại như ban đầu thì rất khó khăn, cần một quá trình lâu dài và nhiều nguồn lực. Nhưng điều quan trọng nhất là cần phải thay đổi nhận thức của tất cả mọi người về việc bảo vệ môi trường và tôn trọng thiên nhiên. Nhiều khi chúng ta hô hào, đòi hỏi phải cải thiện môi sinh trên phạm vi vĩ mô nhưng quên mất rằng trước tiên phải thay đổi nhận thức của chính bản thân mỗi người chúng ta trước. Có thể bắt đầu từ những hành động như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh, hay ngắm nhìn thiên nhiên và cảm tạ Thiên Chúa… Bạn biết không? Mỗi hành động nhỏ của chúng ta cũng góp phần làm cho trái đất thêm xanh hơn đó.
Bạn có bao giờ tự hỏi: “Liệu thế hệ tương lai sẽ sống như thế nào nếu trái đất ngày càng ô nhiễm? Liệu mai này, con em chúng ta có còn được chiêm ngưỡng những kiệt tác của Mẹ thiên nhiên nữa hay không? Hưởng ứng thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh cha Francis, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi nhận thức của bản thân. Biết quý trọng và yêu mến Mẹ thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, góp phần làm cho thế giới xanh hơn, sạch hơn, và để cho các thế hệ mai sau cũng được thụ hưởng môi trường sống trong xanh mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.
Bạn thân mến, tôi hy vọng câu chuyện nhỏ trên của tôi góp phần thay đổi một chút về nhận thức của chúng ta trong việc tôn trọng và bảo vệ môi sinh. Để cùng nhau tái tạo lại một thế giới xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để hát bài ca ngợi khen Thiên Chúa về món quà thiên nhiên vô giá mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta.
Paul Khắc Trường, Lưu xá A4