“Lặng để nghĩ”, chắc có lẽ là thời gian quý giá nhất của cuộc đời con người. Đó là khoảnh khắc ta được trở về với chính mình, trở về với cõi lòng sâu thẳm của con người. Lúc đó, ta có thời gian để suy xét về chính mình, để nhìn những cảnh vật xung quanh mà bao nhiêu nay ta không để ý tới. Cảm nhận những tháng ngày đã qua, những tháng ngày mà đất trời cùng với ta trải qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Và rồi, lặng để chúng ta nhìn vào phận người ở trần gian này để xem có còn đói, còn khát điều gì?
Chắc có lẽ, ai cũng có cho mình những cái đói và cái khát riêng. Có những người đói-khát về tiền bạc, có những người lại đói-khát về tình yêu, có những người lại đói-khát quyền lực… Thật vậy, có những cái đói, cái khát dẫn con người đi đến bờ vực của sự chết. Giống như cái đói, cái khát về tiền bạc làm cho ta quên mất sự hiện hữu của tha nhân và sẵn sàng bán đứng họ. Cũng có cái đói, cái khát về quyền lực, con người bất chấp những giá trị của tình bạn để dùng mọi thủ đoạn hạ thấp nhau, để mình được thăng tiến.
Cứ thế cái đói và cái khát len lỏi trong cuộc cuộc sống của con người. Thật là hạnh phúc cho tất cả mọi người chúng ta, khi Chúa Giêsu nói “Ai đến với tôi, không hề phải đói; Ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Như thế một cách nào đó, chúng ta là những con người đang lữ hành trên trần gian, cho nên còn đó những cái đói cái khát, còn đó những nỗi ưu tư cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Ước gì lời mời gọi của Chúa Giêsu đánh thức mỗi người chúng ta biết chạy đến với Người, để không còn phải đói và phải khát những thứ chóng qua ở trần gian này. Xin cho chúng con biết từ bỏ những cái đói cái khát chóng qua của trần gian để tìm kiếm Chúa, để được no thỏa trong tình yêu của Chúa.
Thầm Lặng – AA