Dừng! Để nhìn lại

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Giữa những bộn bề và lo toan cho cuộc sống, phải chạy đua với sự vồn vã của xã hội ngày nay, dường như con người thật khó để có thể tìm được một khoảng lặng cho tâm hồn mình, để nhìn lại mình, để nhìn lại đời và để nhìn lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa – vị đại ân nhân trong cuộc đời của mỗi người.
Với mong muốn giúp đỡ những người trẻ của 2 nhà lưu xá sinh viên Vinh- Dòng Đức Mẹ Lên Trời ( Yên Đại và Gia Hòa ) có điều kiện để nhìn nhận, hồi tâm lại trong Mùa chay thánh, nhà Dòng đã tổ chức cho anh em ba ngày tĩnh tâm từ 22-24/03 tại Đan viện Xitô Nho quan- Ninh Bình. Với chủ đề ” ƠN GỌI TRỞ VỀ”. 

 

 

Đây quả là dịp rất thuận lợi để anh em sống gần gũi với Thiên Chúa hơn qua các bài chia sẻ, qua sự đồng hành thiêng liêng và qua việc cử hành các bí tích. Qua 3 bài chia sẻ của cha Fx. Nguyễn Đình Hành về Ơn gọi và sứ mệnh, cũng như qua các chỉ dẫn thiêng liêng và các nghi thức cử hành phụng vụ, mỗi người chúng con ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng của bản thân mình qua những dấu chỉ và lời mời gọi thiêng liêng của Chúa. Hơn thế nữa, chúng con có thêm những hành trang quý báu trên hành trình phân định ơn gọi và thăng tiến bản thân.

Thiên Chúa luôn đi tìm con người, chờ đợi sự đáp trả từ những thụ tạo của Ngài. Tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban và gửi gắm nơi chúng ta thật là cao quý. Nhưng nhiều khi chúng ta mặc nhiên cho đó là lẽ thường, nhiều khi con người chẳng mấy quan tâm về những hồng ân trân quý của Thiên Chúa. Đó là khi mà họ cho rằng sự sống là do ngẫu nhiên, sự hiện diện của họ trên cõi đời này là chỉ do sự truyền sinh mà không hề có bàn tay Thiên Chúa tác động. Đó là khi họ mang trên mình danh xưng Kitô hữu nhưng chỉ là cái thương hiệu để nhận diện tôn giáo… Một cách vô thức, chúng ta không nhận biết được rằng tất cả những gì chúng ta “là” và chúng ta “có” đều là ơn ban của Thiên Chúa. Ơn làm người và “ Ơn gọi làm con Thiên Chúa”  là điều cao quý nhất đối với mỗi Kitô hữu: có người được nhận lãnh từ lúc mới sinh ra, có người lúc trưởng thành, cũng có những người Chúa gọi lúc đã qua sườn dốc bên kia của của đời… Chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa qua Giáo hội, được cứu độ nhờ cái chết và sự Phục sinh của Đức Giêsu kitô. Thiên Chúa đã trải rộng tình yêu của Ngài cho con người qua những ơn ban và cả những tiếng gọi thiêng liêng. Phần con người, liệu họ có sẵn sàng đáp trả hay có ý thức được điều đó để gìn giữ và sống trọn tình trọn nghĩa hay không mà thôi.

Lặng thinh suy nghẫm để biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người lớn như thế nào: quan phòng, gìn giữ, hướng dẫn, chăm sóc và đồng hành trong từng giây phút của cuộc sống. Âm thầm nhìn lại để tri ân và cảm mến tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài cũng muốn con người đáp trả lại tình yêu đó. Nếu như Ngài chẳng giữ tình yêu cho mình Ngài, thì Ngài cũng muốn con người sẻ chia tình yêu cho anh chị em xung quanh mình. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ, thánh nhân đã nói: “nếu ai nói: “tôi yêu mến Thiên chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1 Ga 4: 20). Mối tương quan tình yêu giữa con người với nhau là bức tranh diễn tả tình yêu hiện hữu của Thiên Chúa ở trần gian. Một bức họa mang nhiều màu sắc yêu thương, tha thứ, hy sinh, vô vị lợi… Đó cũng chính là điều Thiên Chúa muốn được nhìn thấy nơi mỗi con người. Chúng ta có thường tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi có đang sống cho đi hay không? Hay tôi đã biết xây dựng mối tương quan tốt đẹp với người khác chưa? … Đó cũng là một nét mà chúng ta cần nhìn lại để hiểu rằng ơn gọi chẳng là điều gì quá xa vời, mà ơn gọi là những điều tốt đẹp xuất phát từ thực tại trong cuộc sống của chúng ta. Đó là nền tảng cho những hành trình ơn gọi riêng biệt khác. Và quan trọng hơn cả vẫn là một cái nhìn thực tế trong tâm khảm của mỗi con người cho sứ mạng của cuộc đời mình, để rồi cái đích hướng đến cuối cùng luôn dành cho Thiên Chúa.

          Việc nhìn nhận và xác định mục đích sống vẫn là một thách đố lớn cho rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ trên hành trình phân định ơn gọi. Họ phân vân về xuất phát điểm và lúng túng về phương thế phân định. Khi mà cuộc đời họ bị chi phối bởi quá nhiều phương diện sống, chẳng khác nào bị lạc giữa ma trận của trò chơi cuộc đời. Vì chẳng biết đi hướng nào, họ quyết định bám tạm vào một phía nào đó, rồi sau tính tiếp. Những lúc thế này, thật dại dột nếu chúng ta không biết bám vào Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là căn nguyên của những điều tốt đẹp. Hãy chọn một điểm tựa vững chắc trên hành trình lắm sóng gió này: Thiên Chúa là nguyên lý và nền tảng của cuộc đời tôi!

Antôn Nguyễn Văn Ngọc, SV Lưu xá Yên Đại