Không Muốn Tố Giác

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trước giờ ăn trưa, cha quản lý cộng đoàn mang ra một bộ tượng giáng sinh để khoe với anh em, vì cha vừa tìm được ở một nhà sách. Hình dáng của bộ tượng có một chi tiết khá lạ, là Đức Mẹ nằm, còn thánh Giu-se thì đứng kề bên Hài Nhi Giê-su với nét mặt lo lắng.

Giáng sinh là dịp để mọi người chiêm ngắm hang đá, nơi có Chúa Hài Nhi, Đức Maria và thánh Giu-se. Tuy nhiên, hình như các ánh nhìn đều hướng về Hài Nhi Giê-su và Đức Mẹ, còn thánh Giu-se thì không được nhìn tới hay nhắc tới nhiều.

Suy niệm bài Tin Mừng ngày 18 tháng 12 – trước lễ Giáng sinh hôm nay, ta may mắn vì thấy hình bóng của Giu-se. Nhưng vẫn là một Giu-se của sự lo lắng, bối rối. Giu-se đã rất bối rối và có lẽ đau khổ nhiều khi thấy vị hôn thê của mình mang thai, dù chưa về chung sống, dù chưa tổ chức đám cưới. Ông bị rơi vào một tình huống rất khó xử: không thể lấy Maria làm vợ, vì thai nhi trong bụng không phải của ông; nhưng ông cũng không muốn tố giác. Cuối cùng, Giu-se chỉ muốn chia tay một cách kín đáo, vì muốn bảo vệ danh dự cho Maria. Nhưng mọi sự không thể xảy ra như cách mà ông toan tính. Trong giấc ngủ, sứ thần Chúa đã hiện đến và bảo Giu-se đón Đức Maria về làm vợ, đón nhận Con Trẻ và đặt tên… Và Giu-se đã làm như lời sứ thần Chúa dạy.

Như vậy, qua việc “làm như lời sứ thần Chúa dạy”, Giu-se đã thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Đây cũng là một lời thưa xin vâng. Lời thưa này cùng với lời thưa xin vâng của Đức Maria, rất quan trong trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng đã xóa tan ý định tố giác. Lời thưa xin vâng đã xóa hết những lần định tâm bỏ đi. Và lời thưa xin vâng ấy đã giúp Con Thiên Chúa đến đến với con người và sống kiếp con người, ngoại trừ tội lỗi, trong một gia đình có cha, có mẹ.

Vị nữ tu trẻ kể lại hành trình ơn gọi của mình:

Sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ làm nghề buôn bán. Sau khi kết thúc chương phổ thông và y khoa, chị đã xin đi tu ở một nhà dòng chuyên lo việc bác ái. Chị vui mừng và hạnh phúc khi biết mình có tên trong danh sách những người vào nhà tập năm tới.

Nhưng cùng lúc đó, tin dữ ập tới. Gia đình vỡ nợ. Bộ mẹ và các chị phải đi trốn, mỗi người một nơi. Với bao lo âu và suy nghĩ, lại thương và lo cho bố mẹ nhiều, chị có ý định xin không vào nhà tập, để về quê tìm lại bố mẹ và các chị, mong hiện diện và giúp được gì đó cho họ. Muốn là thế, nhưng vẫn có tiếng nói từ trong lòng rằng ở lại, vào nhà tập. Cuối cùng chị chọn vào nhà tập với niềm phó thác và tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.

Sau thời gian kết thúc hai năm ở tập viện, rồi những năm ở lại nhà dòng học tập và thi hành sứ vụ, chị đã tìm lại được cha mẹ, và lúc này, dù cha mẹ chị đang ở một vùng xa xôi hẻo lánh, không chợ, không trường học, không có điện, cũng không có đường đi. Nhưng may mắn, vì mỗi tuần, bằng mọi cách, cha mẹ chị vẫn tìm đến nhà thờ để tham dự thánh lễ Chúa nhật… Và nay, số nợ đã trả gần hết, cha mẹ có cuộc sống khá yên ổn.

Chị chia sẻ rằng “nếu chạy trốn lúc đó, là đã phá tan ý định của Thiên Chúa thực hiện nơi chính mình, nơi cha mẹ và cả gia đình mình. Thiên Chúa có cách của Ngài để huấn luyện và yêu thương từng người”.

Chị nói thêm: “Đừng chạy trốn Thiên Chúa!”.

Ngày 18/12/2017
Fx. Phan Dương, A.A.