“Con mới chào đời đôi mắt đã khép kín, không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mẹ cha, không thấy cuộc đời đang tràn đầy sức sống, chỉ biết quanh mình là bóng tối tràn lan…Rồi một ngày kia con nhìn thấy mặt trời, bằng đôi mắt ân tình của mọi người xung quanh. Con đã được nhìn, nhìn bằng đôi mắt sáng, sáng trong tình người chan chứa yêu thương…”. Từng lời trong bài hát “Cám Ơn Đôi Mắt Ân Tình” của các em khiếm thị hát lên khiến nhiều anh em chúng tôi xúc động! Tôi thấy thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà chúng tôi chợt nhận ra mình đang nhận được nhiều hơn điều đã cho đi. Một món quà Giáng Sinh ý nghĩa trong bất ngờ.
Món quà đó, chúng tôi nhận được từ các em Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng, số 16A, đường 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi đang cưu mang, nuôi dưỡng gần 100 em khiếm thị. Được thành lập năm 2007, Trung Tâm đã phải trải qua nhiều khó khăn và thách đố để rồi từng bước trưởng thành. Từ mái nhà chung ấy, phần lớn các em khiếm thị lớn lên có nghề nghiệp, lập gia đình, sống tự lập và đóng góp khả năng của mình cho xã hội cũng như Giáo Hội. Đây là một địa điểm mà cộng đoàn Học viện Emmanuel d’Alzon Fatima-Bình Triệu đã chọn để thực hiện chuyến bác ái trong dịp ngày Giáng Sinh đang gõ cửa.
Đón chào chúng tôi là những nụ cười thật tươi xen lẫn những giọt mồ hôi trên má của các sơ Mến Thánh Giá Thủ Đức. Thiết nghĩ, ai đến đây cũng cảm được nỗi vất vả của các sơ, dù hôm nay là ngày cuối tuần. Sau lời giới thiệu đơn sơ nhưng không kém phần hài hước, các sơ đã cho cho chúng tôi hiểu rõ hơn về Trung Tâm, cũng như dẫn chúng tôi tham quan cơ sở và những hoạt động để hỗ trợ đời sống, học tập của các em ở đây. Khi được chứng kiến việc sử dụng máy tính thành thạo, đọc cũng như viết chữ nổi (Braille) cách trôi chảy và đời sống tự giác, ngăn nắp của các em, chúng tôi mới thấy được công sức và tình thương mà các sơ dành cho các em nhiều thế nào! Có thể nói những gì tốt đẹp nhất, giá trị nhất các sơ đều ưu tiên cho các em để các em có động lực, mạnh mẽ thực hiện những ước mơ của đời mình.
Sau khi hỗ trợ các sơ trong việc dọn dẹp, vệ sinh, chúng tôi có cơ hội làm quen và vui chơi với các em. Sau vài lời hỏi thăm, chúng tôi và các em bắt đầu thân nhau hơn. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” xen lẫn trong các trò chơi làm cho không khí thêm sôi động và hấp dẫn. Các em ở đây tự tin hơn chúng tôi nghĩ! Các em hát, chơi trò chơi nhiệt tình không kém chúng tôi. Chúng tôi khá bất ngờ trước vẻ dễ thương, tự nhiên, tiếng hát trong trẻo và niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa của các em. Dường như những khiếm khuyết ở đôi mắt không làm giảm đi sự yêu đời, tiếng hát thanh thoát và đôi mắt đức tin của mình. Hình ảnh của các em như một dấu chấm hỏi: liệu tôi, một tu sĩ có dám can đảm để sống ơn gọi chứng nhân như các em, những người kém may mắn và thua thiệt nhiều thứ? Tôi tin có Thiên Chúa. Đức tin ấy có thể đã in dấu trong tôi qua những tín điều hoặc những bài Giáo lý. Tôi đã biết Ngài qua các phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, ở nơi đây và ngay lúc này, tôi có thể gặp Ngài bằng những hành động cụ thể và sinh động nơi các em.
Dù đã chia tay các em nhưng trong tâm trí tôi vẫn nhớ mãi Nhà Tạm có hình ảnh chim Bồ Nông, một loài chim mà tôi mãi ấn tượng khi có dịp được nghe kể. Loài chim có bộ lông màu trắng này thường sống gần hồ nước mặn, nằm sâu trong đất liền. Mỗi lần kiếm ăn, chúng phải bay vài chục cây số để trở về biển khơi bắt cá. Có những ngày giông bão, chim mẹ không kiếm được mồi, đàn con đói lả. Thương đàn con mình, chim mẹ tự dùng mỏ mổ vào ngực mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn. Hình ảnh chim Bồ Nông trở thành biểu tượng cho lòng mẹ, tình cha yêu thương con thắm thiết, sẵn sàng hiến mình cho con được sống. Chắc hẳn hình ảnh này để tượng trưng cho Chúa Giêsu, Ngài đã làm hết mọi cách để tỏ lòng yêu thương ta: Nhập thể làm người để ở với chúng ta, chịu nghèo nàn thiếu thốn, chịu khinh dễ, bắt bớ, tra tấn, rồi chịu chết trên thập giá để trở nên tấm bánh nuôi sống ta.
Mỗi dịp Giáng Sinh về, chúng ta thường trao cho nhau những món quà. Tuy thế, trao ban không chỉ là gởi đi một tấm thiệp, tặng một món quà, mà chính là trao ban chính tấm lòng mình. Thiếu tình yêu thương thì mọi món quà đều vô nghĩa và trống rỗng. Chính vì yêu thương, Chúa Giêsu đã trao hiến thân mình làm “Quà Tặng” cho nhân loại trong đêm Giáng Sinh. Qua cuộc gặp gỡ với các em tại Trung Tâm Nhật Hồng, chúng tôi nhận thấy một mặt các em nhận được món quà nơi tình yêu thương của các sơ, nơi những nhà hảo tâm; mặt khác, chúng tôi cũng nhận được món quà từ chính sự đơn sơ, đức tin sống động của các em. Đây là một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa và bất ngờ nhất mà chúng tôi nhận được.
Có những tháng ngày đi qua cuộc đời mà ta chẳng giờ quên được và có những con người đi qua cuộc đời ta làm cho ta ấn tượng mãi về họ. Có lẽ các sơ và các em tại Trung Tâm Nhật Hồng cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi và đã làm cho ngọn lửa yêu thương đang được nhen nhóm lại. Tôi tin đó là món quà Thiên Chúa gửi cho tôi để giúp tôi cũng có thể gửi trao những gì có thể, phát xuất từ con tim yêu thương như một món quà nhỏ bé dâng tặng Hài Nhi Giêsu trong ngày sinh nhật của Ngài, Đấng Emmanuel.
Hoàng Đương, A.A