Mùa Chay – Hành Trình Yêu Thương Và Sẻ Chia

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Mùa Chay là hành trình thiêng liêng, mời gọi mỗi người trở về với Thiên Chúa, suy ngẫm về chính mình và sống đức tin một cách sâu sắc hơn. Trong thời gian đặc biệt này của năm Phụng vụ, Giáo hội không chỉ mời gọi mỗi người sống tinh thần ăn chay, cầu nguyện và sám hối, mà còn khuyến khích thực hành tinh thần bác ái – một trong những hành động thiết thực nhất để chúng ta đến gần hơn con người – hình ảnh của Thiên Chúa. Khi còn sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ và cũng là lời dạy dành cho chúng ta ngày nay: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38).

 Vào Chúa nhật IV Mùa Chay vừa qua, cùng sự hiện diện và đồng hành của cha và thầy, Anh Em Tìm Hiểu đã có một chuyến đi bác ái thật sự ý nghĩa. Bằng những hy sinh tích góp nhỏ bé của mình, chúng tôi đã chuẩn bị những món quà giản dị nhưng chứa đựng đầy ắp yêu thương, để chia sẻ cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật… Chúng tôi tin rằng, khi biết trao đi yêu thương, chúng tôi không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn.  

Trong chuyến đi này, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Một đôi vợ chồng trẻ có con trai bị động kinh, không nhận thức rõ về mặt tâm trí sau ca mổ tim, người mẹ phải ở nhà chăm sóc, còn người chồng làm nghề xe ôm để kiếm sống cho gia đình. Một trường hợp khác là người phụ nữ khuyết tật, lại mắc bệnh ung thư gan, phải thường xuyên đi khám và hiện đang sống tại ngôi nhà xã hội cùng với những người khác… Khi gặp gỡ và chứng kiến những mảnh đời như vậy, chúng tôi không khỏi xúc động và chạnh lòng. Cuộc sống của họ là những câu chuyện đầy nước mắt, là bức tranh với những gam màu trầm, và sự sung túc dường như trở thành một điều xa xỉ đối với họ. Thế nhưng, họ vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt, và đó chính là điều khiến chúng tôi trăn trở: phải chăng chúng tôi đã may mắn hơn họ? Phải chăng đôi khi chúng tôi quá thờ ơ, vô tâm trước những nỗi đau của người khác?

Sau chuyến đi, chúng tôi đã học được những bài học vô giá về sự lạc quan, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Chúng tôi học cách sống chậm lại, biết ơn những gì mình đang có và mở rộng trái tim hơn với những người kém may mắn. Tinh thần vô vị lợi là một đức tính của người tu sĩ Đức Mẹ Lên Trời. Chính điều này luôn thúc đẩy chúng tôi đi tới những vùng ngoại biên, mang Tin Mừng về một Thiên Chúa đầy yêu thương. Những hành động nhỏ bé này không chỉ làm đẹp cuộc sống hiện tại mà còn giúp chúng tôi chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Phục Sinh với trái tim tràn đầy yêu thương và hy vọng.

Chia sẻ từ một bạn đang tìm hiểu AA