Niềm vui hầu như đang tràn ngập khắp phố phường, nhất là trong các xóm đạo. Đâu đó trên báo chí, người ta đăng tải những thông tin, những hình ảnh về việc chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh: Nào là những con đường với những dãy đèn sáng chói, nào là những hang đá được thiết kế hoành tráng và cả những cây thông noel độc đáo được kết từ cả hơn 5000 chiếc nồi đất, v.v. Nói chung nhà nhà tất bật chuẩn bị lễ Giáng sinh, người người hớn hở đón chờ lễ Giáng sinh.
Và hôm nay, Chúa nhật III Mùa Vọng, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái mình sống niềm vui. Niềm vui ở đây chưa phải là niềm vui đến từ những tia sáng của ánh đèn, cũng chẳng phải là những thành công của một hang đá hoành tráng hay cây thông noel độc đáo…, nhưng niềm vui này là niềm vui nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hôm nay, ta may mắn vì gặp được Gio-an Tiền Hô – một con người có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa.
Niềm vui của Gio-an là niềm vui khi không nhận điều không có về cho mình. Dù rằng lúc bắt đầu sứ mạng rao giảng, Gio-an đã rất thành công, để rồi người ta đã tìm đến ông với nhiều thắc mắc: “Ông là ai ?”, “ông có phải Đấng cứu thế không?” Ông đã dứt khoát từ chối: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô”. “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa”. Và ông đã nhận ra và làm chứng rằng Đấng cứu thế đang ở giữa con người mà con người không biết.
Niềm vui của Gio-an là niềm vui của người lui bước. Gio-an, dù đã nổi tiếng, nhưng đã không níu kéo vinh quang về cho mình. Ông đã vui vì chu toàn sứ mạng là làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin, chứ ông không phải là ánh sáng. Ông luôn ý thức rằng mình phải nhỏ đi để Người được lớn lên. Ông cũng không làm gì vượt quá sự cho phép trong sứ mạng của mình. Ông xác tín và báo cho mọi người biết rằng Đấng đến sau ông sẽ tẩy rửa tội lỗi nhân loại bằng Thánh Thần. Những ai nghe lời ông mà sám hối và để cho Thiên Chúa uốn nắn, tẩy rửa, thì người ấy sẽ lãnh nhận được niềm vui. Đó là là một niềm vui đích thực.
Niềm vui đích thực đến từ Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể trao ban cho con người niềm vui trọn vẹn. Đó cũng là lời chia sẻ của một nữ tu. Chị chia sẻ rằng:
Chị sinh ra tại một gia đình thờ cúng tổ tiên thuộc một tỉnh miền bắc Việt Nam. Là con gái áp út trong gia đình có bố mẹ làm quan chức ở huyện, nên chị được ăn học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp, chị đã được bố giới thiệu cho một công việc trong bộ máy chính quyền của huyện. Công việc ổn định, và cũng đã đến lúc chuẩn bị lập gia đình. Người chồng tương lai của chị làm cùng cơ quan với chị. Cả hai đã quyết định ngày cưới.
Thế nhưng, vào đêm lễ vọng Giáng sinh năm 1991, sau khi tham dự Thánh lễ Giáng sinh cùng một người bạn Công giáo tại một giáo xứ thuộc giáo phận Hưng Hóa, chị cảm nhận được nhiều điều, và cũng đã có nhiều điều để suy nghĩ. Kết thúc thánh lễ, chị được người bạn kia tặng một cuốn Kinh thánh Tân ước. Chị đã đọc ở nhà và cả ở cơ quan.
Tết Nguyên đán năm đó, trong khi hai gia đình đang bàn hỏi cách thức tổ chức đám cưới, thì cũng là lúc chị xin lỗi hai gia đình, xin lỗi người chồng tương lai để nói lên ước nguyện tìm hiểu và gia nhập đạo Công giáo của mình. Đây là điều hết sức khó khăn, bởi hai gia đình và ngay cả bản thân chị đều là những đảng viên. Và chị đã chịu cảnh đòn roi trong suốt 10 ngày, cho tới khi gia đình đuổi chị ra khỏi nhà.
Chị đã ra đi, tìm đến gặp gỡ giám mục và linh mục để xin học đạo và đã được rửa tội. Sau một thời gian, chị xin gia nhập một hội dòng ở Miền Nam để sống đời sống tu trì.
Những năm tháng xa quê, xa gia đình, chị muốn về thăm, nhưng không thể, vì những trận đòn roi vẫn xảy ra khi gia đình thấy chị. Cho tới vài năm gần đây, gia đình đã đón nhận chị. Và gần đây nhất, bố mẹ của chị đã được rửa tội tại một nhà thờ Công giáo. Chị đã hiện diện trong Thánh lễ Rửa tội của bố mẹ. Chị đã cười thật nhiều mặc cho những vết sẹo còn in trên má, trên vai và trên cổ chị.
Chị cười vì chị có niềm vui. Niềm vui ấy như chị nói: Niềm vui đích thực, đến từ Chúa !
Ngày 17/12/2017
Fx. Phan Dương, A.A