Tôi Yêu Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Anh chị em thân mến, sau 12 năm sống ở Rôma, trong cương vị là Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng chúng ta, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì tôi đã có thể học hỏi và khám phá được. Hội Dòng chúng ta, như Đấng Sáng Lập kính yêu, cha Emmanuel d’Alzon, thích gọi là một gia đình nhỏ. Ngay cả khi hôm nay chúng ta đạt đến con số 1.000 tu sĩ, chúng ta vẫn còn rất khiêm tốn. Chúng ta biết rất rõ điều này: chúng ta không phải là những người giỏi nhất. Cha Hervé Stéphan (vị Tổng Quyền quá cố) đã nhắc nhở chúng ta, trong một văn bản hay về nguyên tắc của hiện thực rằng, khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ cha mình là người mạnh nhất, cho đến ngày chúng ta phát hiện ra rằng ngài cũng yếu đuối như bao người khác.

Chúng ta có thể mong ước một Hội Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời hùng mạnh, vĩ đại và đẹp đẽ, nhưng chúng ta chỉ là những người thợ được Chúa sai đến để làm việc trong vườn nho của Ngài. Chính Ngài và chỉ một mình Ngài cho lớn lên và cho thu hoạch.

Chính sự khiêm tốn dẫn dắt chúng ta trong mọi hành động của mình, bất kể là trách nhiệm nào thuộc về chúng ta. Sức mạnh của chúng ta chỉ ở nơi một mình Thiên Chúa, và chính niềm say mê của chúng ta dành cho Vương quốc của Người do Chúa Giêsu khai mở đã thúc đẩy chúng ta.

Văn phòng Bề Trên Tổng Quyền đã giúp tôi liên lạc với hầu hết các anh em trên thế giới. Tôi cảm ơn mỗi một tu sĩ đã có thể hiện diện trong các cuộc phỏng vấn của chúng ta, để cho tôi biết tình yêu của bạn đối với Chúa Kitô và đối với Giáo Hội. Tôi có thể thấy cách mà mọi người dấn thân hầu cho Triều Đại Thiên Chúa được biết đến. Tôi đã có thể nhận thấy sự tương trợ cụ thể với những người bé mọn và những người yếu đuối trong xã hội của chúng ta.

Tôi đã phải trải qua sự mất mát của ba anh em bị bắt cóc, Edmond, Jean-Pierre và Anselme, cũng như Vincent Machozi, người bị sát hại dã man vào Chúa Nhật Lễ Lá. Tôi ở lại với nỗi đau vĩnh viễn mà người ta đã gây ra cho người dân Bắc Kivu. Tôi cũng cảm nghiệm được niềm vui chào đón các anh em mới, nhưng cũng có nỗi buồn khi thấy một số người ra đi (rời đời tu). Lòng trung thành vẫn là một thách thức mà tất cả chúng ta phải vượt qua.

Liên hiệp giáo dân-tu sĩ cũng là một lực lượng sống động mà chúng ta sống trong mối quan hệ đối tác chặt chẽ. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình này. Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời cho phép tôi tiến xa hơn trong sự hiểu biết của mình về Giáo Hội. Sống ở Rôma, thành phố của Giáo Hoàng, là một đặc ân cho phép tôi làm việc dưới triều đại Giáo Hoàng của Đức Bênêđictô XVI và của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cả hai đều có phong cách riêng của mình, nhưng chính niềm đam mê đối với Chúa Kitô đã thúc đẩy các ngài. Tôi đã có cơ hội gặp Đức Bênêđictô và sau đó là Phanxicô. Tôi đã bị ấn tượng bởi chiều sâu thiêng liêng và sự dịu dàng của vị giáo hoàng người Bavaria cũng như trí nhớ đáng kinh ngạc của ngài. Với Phanxicô, chính sự đơn sơ và quyết tâm đã thu hút tôi. Đức Phanxicô là một người cương nghị và kiên quyết. Ngài sẵn sàng thay đổi Giáo Hội để trung thành hơn với Tin Mừng. Vào thời điểm mà chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc trên thế giới và trong lòng Giáo Hội, đối với tôi, điều cần thiết hơn bao giờ hết là chúng ta phải chấp nhận thách thức đối với người ngôn sứ.

Đời sống tu sĩ thúc đẩy chúng ta loan báo các mối phúc đúng lúc và không đúng lúc. Chúng ta không thể phai mờ, và những người loan báo ngày tận thế không cần phải che mờ chân trời. Chúa không bỏ rơi chúng ta. Vâng, tôi yêu Dòng Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời bất chấp những giới hạn và những yếu điểm của nó. Tôi chắc chắn rằng mỗi anh em đều có tiềm năng đáng kinh ngạc nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Trước khi bàn giao cho người kế vị-người sẽ là một món quà từ Chúa cho Hội Dòng-tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ được huy động cho sứ mạng.

Nếu trong chức vụ của mình, tôi đã làm tổn thương người này hay người kia, tôi xin được tha thứ. Nếu tôi có thể làm điều tốt, tôi tạ ơn Chúa. Để kết thúc, tôi sẽ trích lời cha Emmanuel d’Alzon: “Một tu sĩ Augustinô-Đức Mẹ Lên Trời phải không hài lòng với chính mình chừng nào anh ta còn chưa làm được gấp trăm lần những gì anh ta có thể… Và phần còn lại của anh ta sau đó là làm được gấp ngàn lần nữa” (ES, 182).

Vâng, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi biết rằng hành động của mình cũng còn nhiều hạn chế, nhưng tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho người kế nhiệm tôi và ban cố vấn của ngài nguồn năng lượng mới để tiến xa hơn và làm tốt hơn nữa.

H. Minh dịch – Jacques Sinh hiệu đính

 nguồn: https://www.assumptio.org/fr/news/2023/05/04/j-aime-l-assomption-?fbclid=IwAR0O1041x1_h4IOQ4ydwrYttLfSavdZkMoE-z-ZCr9FNzgAbc77iYF7StyU