Cuộc Thương Khó, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Đức Kitô (Bài số 3)

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“La Semaine Sainte est un pèlerinage intérieur, un temps pour suivre le Christ dans sa Passion, sa mort et sa Résurrection.”

Tạm dịch: Tuần Thánh là một chuyến hành hương nội tâm, thời gian để theo Chúa Kitô trong cuộc thương khó, tử nạn và Phục sinh của Người”

Ba thực tại này không thể tách rời nhau. Chúng cấu thành một mầu nhiệm Vượt Qua duy nhất: đó là cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, khi Người đi qua đau khổ và sự chết để mở ra một con đường dẫn đến sự sống.

  • Cuộc Thương Khó mạc khải một Thiên Chúa không thờ ơ trước nỗi đau con người, nhưng đã mang lấy nó trong chính thân xác của Người.
  • Cái chết trên thập giá không phải là thất bại, nhưng là một hành vi yêu thương tuyệt đối, là hành động phó mình hoàn toàn trong tay Chúa Cha.
  • Sự Phục Sinh là lời đáp trả của Chúa Cha đối với tình yêu ấy: sự sống mạnh hơn sự chết, tình yêu mạnh hơn hận thù.

“Cuộc Thương Khó, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Đức Kitô: là một Mầu Nhiệm Vượt Qua duy nhất”

Tuần Thánh đạt tới cao điểm trong Tam Nhật Vượt Qua (Triduum Pascal), trái tim đang đập của đức tin Kitô giáo. Tam Nhật Thánh – Thương Khó, Tử Nạn, Phục Sinh – không phải là chuỗi các biến cố nối tiếp nhau, mà là một thực tại thần nhiệm duy nhất: chính là cuộc Vượt Qua của Đức Kitô (Pâque = passage), từ đau khổ đến vinh quang, từ nhân tính bị thương tích đến sự sống thần linh được trao ban.

  1. Cuộc Thương Khó – Thiên Chúa bước vào nỗi đau nhân loại

Cuộc Thương Khó của Đức Kitô là thời điểm Thiên Chúa không còn đứng nhìn nỗi đau từ xa, nhưng đích thân bước xuống và mang lấy thân phận dễ tổn thương nhất của con người. Đức Kitô không trốn tránh đau khổ: Người chấp nhận, ôm lấy và biến đổi nó.

“Người đã mang lấy các bất toàn của chúng ta, và gánh lấy các nỗi đau của chúng ta.”
(Is 53,4; được trích dẫn trong Mt 8,17)

Thánh Grêgôriô Nazianzô dạy:

“Điều gì không được Người mang lấy thì cũng không được Người cứu chữa.”
(Bài diễn từ 45, về lễ Phục Sinh, số 22)

Trong cuộc Thương Khó, Đức Kitô kết hợp mọi nỗi đau của những con người vô tội vào Thân Thể của Người, và mở ra một không gian hiệp thông trong đau khổ. Ấy là tình yêu biết đau cùng, khóc cùng, nhưng cũng mang hy vọng đến tận nơi sâu nhất của đêm tối.

  1. Cái chết trên Thập Giá – một hành vi yêu thương và tín thác

Thập Giá – nơi của ô nhục – trở nên ngai tòa vương giả, nơi hiến dâng trọn vẹn, không phải nơi thất bại.

“Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)

Trên Thập Giá, Đức Giêsu thưa:

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.”
(Lc 23,46)

Đây không phải là tiếng kêu thất vọng, nhưng là lời tín thác tuyệt mỹ của Người Con, là sự vâng phục tự do và trọn vẹn.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo xác quyết:

“Cái chết của Đức Kitô vừa là hy lễ Vượt Qua đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại […] vừa là hy tế của Giao Ước Mới.”
(GLHTCG, số 613)

  1. Sự Phục Sinh – Ấn tín của Chúa Cha trên tình yêu của Người Con

Sự Phục Sinh không hủy bỏ Thập Giá, nhưng là lời đáp lại. Đó không phải là một cái kết “êm đẹp” theo kiểu thế gian, mà là mạc khải trọn vẹn ý nghĩa của đau khổ: tình yêu là kẻ chiến thắng.

“Sao các ông lại tìm Người Sống giữa kẻ chết?”
(Lc 24,5)

Thánh Gioan Kim Khẩu công bố trong Bài giảng Phục Sinh:

“Đức Kitô đã sống lại và sự sống ngự trị. Đức Kitô đã sống lại và không còn ai nằm lại trong mồ.”
(Bài giảng Phục Sinh, PG 52, 773)

Công đồng Vaticanô II giảng dạy:

“Nhờ sự sống lại của Người, Đức Kitô đã mở lối vào một đời sống mới – làm cho con người trở thành con cái Thiên Chúa.”
(Gaudium et Spes, số 22)

Sự Phục Sinh là chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết, tội lỗi và mọi sự giam hãm, để dẫn đưa chúng ta vào đời sống mới. Sự sống ấy bắt đầu ngay từ bây giờ, mỗi khi chúng ta tham dự vào đời sống của Người qua đức tin, các bí tích và bác ái.

Một chuyển động cứu độ duy nhất

Ba giai đoạn – Thương Khó, Tử Nạn, Phục Sinh – chỉ có thể hiểu đúng khi được nhìn trong chung với nhau và không thể tách rời, như một chuyển động duy nhất của tình yêu:

  • Thương Khó là lúc Thiên Chúa ôm lấy và vác lấy mọi sự dữ nơi Đức Kitô,
  • Cái chết là đỉnh cao của sự hiến thân trọn vẹn,
  • Sự Phục Sinh là câu trả lời của Chúa Cha, là mạc khải của sự sống mạnh hơn sự chết.

Chính vì thế, Tam Nhật Vượt Qua là bất khả phân, và Tuần Thánh chỉ có thể được sống như một cuộc hành hương nội tâm, một cuộc Vượt Qua với Đức Kitô.

“Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta, đã chịu hiến tế. [….]
Vậy chúng ta hãy mừng lễ!”
(1 Cr 5,7-8)

André Tuấn, AA