
(Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp một cảnh tượng rất quan trọng cho hành trình đức tin: Khi đang bị giam trong ngục, ông Gioan Tẩy Giả nghe tin về những công việc Đức Kitô đã làm, ông liền sai các môn đệ đến hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:2-3).
Câu hỏi này thoạt nghe có vẻ gây ngạc nhiên. Bởi chính ông Gioan trước đó đã tuyên xưng về Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1:29). Vậy, nếu đã biết Ngài là ai, tại sao giờ đây ông lại đặt ra câu hỏi ấy?
Các Giáo Phụ và các nhà chú giải Kinh Thánh đã đưa ra nhiều cách lý giải, nhưng hầu hết đều đồng thuận rằng: Động thái của Thánh Gioan không xuất phát từ sự nghi ngờ cá nhân, mà là một hành động mang tính sư phạm lợi ích thiêng liêng của các môn đệ. Ông biết thời gian của mình sắp kết thúc và sứ mạng của Đấng Thiên Sai đang được tỏ hiện. Bằng cách này, ông chủ động hướng các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu, giúp họ chuyển từ việc theo ông – vị tiền hô – sang việc tin và bước theo Đấng mà ông loan báo. Đây là một sự chuyển giao đức tin, một lời mời gọi họ can đảm đón nhận một giai đoạn mới trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của Gioan. Thay vì trả lời “có” hay “không” một cách trực tiếp, Ngài đã ban cho các môn đệ của Gioan một bằng chứng mang tính ngôn sứ và thực tiễn: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11:4-5). Những dấu lạ này chính là sự ứng nghiệm hoàn hảo của lời ngôn sứ Isaia về thời Đấng Thiên Sai (Is 35:5-6; 61:1). Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết Ngài chính là Đấng được Thiên Chúa Cha xức dầu và sai đến, và Ngài mời gọi họ tự mình đón nhận và tin vào Lời Chúa.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu còn đi xa hơn, khi Ngài nói thêm một lời tế nhị nhưng sâu sắc: “Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11:6). Qua câu nói này, Chúa Giêsu như đang chạm đến một “chướng ngại” trong lòng các môn đệ. Có lẽ họ cảm thấy “bị vấp phạm” trước sự thay đổi của hoàn cảnh: trong khi uy tín và danh tiếng của Chúa Giêsu đang lên cao, thì vị thầy của họ – ông Gioan – lại đang bị suy giảm và giam cầm. Sự vấp phạm ấy có thể xuất phát từ một hình ảnh về Đấng Thiên Sai quyền uy, sẽ giải phóng dân tộc theo cách trần thế, hơn là một Đấng Messia khiêm hạ, đến để phục vụ và hiến mạng sống.
Trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, việc “bị vấp phạm” trước những đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa là một kinh nghiệm không xa lạ với chúng ta. Chúng ta thường vật lộn khi Chúa mời gọi chúng ta đón nhận một điều gì đó mới mẻ, từ bỏ những thói quen, quan niệm cũ, hoặc khi Ngài không hành xử theo như cách chúng ta mong đợi. Thế nhưng, chính bản chất của đời sống Kitô hữu là một cuộc Xuất Hành liên lỉ – một hành trình không ngừng được biến đổi, canh tân và dẫn sâu vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Những thay đổi, dù có thể khó khăn, lại thường là những cánh cửa ân sủng, mở ra cho chúng ta những mối tương quan mới với Chúa và với tha nhân, dạy chúng ta biết yêu thương theo cách thức mới, và thanh luyện đức tin của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta hãy thành tâm suy ngẫm: Những “sự vấp phạm” hay kháng cự nào trong tôi đang cản trở tôi đón nhận thánh ý Chúa cách trọn vẹn? Những thay đổi nào Chúa đang mời gọi tôi dấn bước, dù tôi cảm thấy e ngại? Chúng ta hãy tin tưởng rằng, ngay trong những khó khăn ấy, Chúa đang dẫn đưa chúng ta đến một mức độ trưởng thành mới trong đức tin và đức ái, trên con đường nên thánh.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng mời gọi chúng con ra khỏi những vùng an toàn của mình để bước vào sự mới mẻ của ân sủng Chúa. Xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn và đức tin vững vàng, để chúng con không vấp ngã vì Chúa, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận mọi sự thay đổi Chúa gửi đến, hầu ngày càng được biến đổi nên giống Chúa hơn. Amen.
Nguyễn Cường, A.A.