Giữa Gió Bão Cuộc Đời – Học Nhận Ra Chúa Và Dám Bước Đến Với Ngài

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mình như đang ở giữa biển khơi: sóng gió nguy hiểm, hướng đi mờ mịt, lòng đầy lo sợ. Có khi đó là những khó khăn trong gia đình, những áp lực trong công việc, hay những khủng hoảng âm thầm trong chính đời sống đức tin. Và trong những lúc như thế, điều khiến ta bối rối nhất không phải chỉ là cơn bão bên ngoài, nhưng là cảm giác dường như Chúa vắng mặt. Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một hành trình rất thật: hành trình đi tìm và nhận ra Thiên Chúa giữa những hoàn cảnh tưởng chừng như Ngài không hiện diện.

Trước hết, hình ảnh ngôn sứ Êlia trên núi Horeb (1 V 19) cho thấy một kinh nghiệm thiêng liêng rất sâu sắc. Ông tìm Chúa giữa những dấu chỉ mạnh mẽ: gió bão, động đất, lửa. Nhưng lạ thay, Thiên Chúa không ở trong những điều dữ dội ấy. Chỉ khi một tiếng gió hiu hiu nhẹ nhàng vang lên, Êlia mới nhận ra sự hiện diện của Ngài. Điều này cho thấy: Thiên Chúa không luôn đến trong những điều ồn ào, phi thường, nhưng thường hiện diện cách âm thầm, nhẹ nhàng, sâu lắng. Vấn đề không phải là Chúa có ở đó hay không, nhưng là ta có đủ lặng để nhận ra Ngài không.

Kinh nghiệm ấy được tiếp nối và trở nên sống động trong Tin Mừng (Mt 14,22-33). Các môn đệ đang lênh đênh trên biển, bị sóng gió vùi dập. Và giữa đêm tối, Đức Giêsu đến với các ông, nhưng các ông lại tưởng là ma. Nỗi sợ khiến họ không nhận ra chính Đấng đang đến cứu mình. Chỉ khi nghe tiếng Chúa: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”, các ông mới dần nhận ra.

Phêrô, với một lòng khao khát mạnh mẽ, đã xin: “Lạy Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Và ông đã bước đi thật – một bước đi của niềm tin. Nhưng khi nhìn vào gió mạnh, ông bắt đầu sợ hãi và chìm xuống. Khoảnh khắc ấy phản ánh chính đời sống chúng ta: khi nhìn vào Chúa, ta có thể bước đi trên sóng gió; nhưng khi chỉ nhìn vào khó khăn, ta dễ dàng chìm xuống trong lo âu và nghi ngờ.

Điều đẹp nhất không phải là Phêrô đã bước đi được bao xa, nhưng là khi ông sắp chìm, ông đã kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và Chúa Giêsu lập tức giơ tay nắm lấy ông. Đức tin không hệ tại ở việc không bao giờ yếu đuối, nhưng ở chỗ biết kêu lên với Chúa trong chính sự yếu đuối của mình.

Ở một chiều sâu khác, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 9,1-5) cho thấy một trái tim đầy yêu thương và thao thức. Ngài sẵn sàng chịu thiệt thòi, thậm chí “bị loại khỏi Đức Kitô”, chỉ để anh em mình được cứu độ. Đó là đức tin trưởng thành: không chỉ tìm Chúa cho riêng mình, nhưng còn mang nỗi đau và ơn cứu độ đến cho người khác.

Như thế, Lời Chúa hôm nay vẽ nên một con đường rõ ràng cho đời sống Kitô hữu:

Trước hết, hãy học cách lắng nghe Chúa trong thinh lặng. Giữa một thế giới ồn ào, nếu tâm hồn không đủ lặng, ta sẽ dễ bỏ lỡ tiếng Chúa đang thì thầm trong lòng mình – qua Lời Chúa, qua lương tâm, qua những biến cố nhỏ bé hằng ngày.

Kế đến, hãy tin tưởng bước đi giữa sóng gió. Đức tin không làm cuộc đời hết bão tố, nhưng giúp ta đứng vững giữa bão tố. Đừng chờ khi mọi sự yên ổn mới bước đi, nhưng hãy bước đi vì có Chúa đang chờ ta phía trước.

Cuối cùng, khi yếu đuối, đừng sợ hãi hay thất vọng, nhưng hãy kêu cầu Chúa. Ngài không đứng xa nhìn ta chìm, nhưng luôn sẵn sàng đưa tay nâng đỡ. Giữa biển đời nhiều biến động, người Kitô hữu được mời gọi sống một đức tin trưởng thành: biết nhận ra Chúa trong thinh lặng, dám bước đi trong niềm tin, và luôn cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài. Và rồi, như các môn đệ trong con thuyền năm xưa, khi trải qua sóng gió và cảm nghiệm bàn tay cứu độ của Chúa, chúng ta cũng sẽ có thể thốt lên một lời tuyên xưng xác tín nhất: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa’’.

Muối cho đời