
Đức Bà Như Hòm Bia Thiên Chúa Vậy
(Chìa khóa Kinh Thánh giúp hiểu Lời Chúa trong Phụng Vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Trong Kinh Cầu Đức Bà, người Công giáo Việt Nam quen đọc: “Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy.” Bản Latinh gọi Mẹ là Foederis arca, nghĩa là “Hòm Bia Giao Ước”. Chữ “như” rất quan trọng: đây là một kiểu mẫu Kinh Thánh, chứ không đồng hóa Đức Ma-ri-a với Thiên Chúa hay với một đồ vật thánh. Khi thần học gọi Mẹ như “Hòm Bia Thiên Chúa”, ý nghĩa cốt lõi là: Mẹ đã đón nhận, cưu mang và trao ban cho nhân loại chính Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể và là Giao Ước mới.
Đọc trong ánh sáng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tước hiệu ấy còn mặc khải một điều sâu xa hơn: người nữ đã trở thành nơi Thiên Chúa ngự giữa trần gian nay được Thiên Chúa đón nhận trọn vẹn, cả hồn lẫn xác, vào vinh quang của Người.
Hòm Bia xưa là gì?
Theo sách Xuất Hành, Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê làm một chiếc hòm bằng gỗ keo, bọc vàng, để đặt Chứng Ước vào đó. Hòm Bia được đặt trong Lều Hội Ngộ, nơi Thiên Chúa gặp gỡ và phán dạy dân Người (Xh 25,8-22). Vì thế, Hòm Bia là dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện, lòng trung tín và Giao Ước của Thiên Chúa giữa dân Ít-ra-en. Hòm Bia không nhốt (nhốt = giam hãm) Thiên Chúa trong một vật thể, cũng không phải là một lá bùa đem lại may mắn; nó nhắc dân rằng Thiên Chúa đang ở giữa họ và họ được mời gọi sống trung thành với Người.
Thư gửi tín hữu Híp-ri nhắc đến ba kỷ vật gắn với Hòm Bia: các bia đá của Lề Luật, bình man-na và cây gậy của ông A-ha-ron (Hr 9,4). Theo lối đọc kiểu mẫu của Ki-tô giáo, cả ba đều hướng về Đức Ki-tô. Người là Ngôi Lời sống động, chứ không còn là lời khắc trên đá; Người là Bánh Hằng Sống, viên mãn của man-na; Người là Vị Thượng Tế đời đời, mà chức tư tế của A-ha-ron chỉ là hình bóng. Đức Ma-ri-a là Hòm Bia mới bởi Mẹ cưu mang chính Đấng mà mọi dấu chỉ xưa loan báo. Đức Bênêđictô XVI đã tóm lược rất rõ: Hòm Bia xưa chứa Lề Luật, man-na và cây gậy A-ha-ron; còn Mẹ mang trong cung lòng Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người.
Từ đám mây trên Lều Hội Ngộ đến quyền năng Chúa Thánh Thần
Một chi tiết trong biến cố Truyền Tin làm cho sự tương ứng này thêm sáng tỏ. Sứ thần nói với Đức Ma-ri-a: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35). Cách diễn tả ấy gợi lại đám mây vinh quang bao phủ Lều Hội Ngộ và Hòm Bia trong sa mạc (Xh 40,34-38). Đức Bênêđictô XVI giải thích rằng Đức Ma-ri-a trở thành “Lều thánh mới” và “Hòm Bia Giao Ước mới”: nhờ lời xin vâng, Mẹ để cho Thiên Chúa có một nơi cư ngụ giữa thế gian.
Tuy nhiên, Đức Ma-ri-a không phải là một chiếc bình thụ động. Thánh Augustinô nhấn mạnh rằng Mẹ đã cưu mang Đức Ki-tô trong tâm hồn nhờ đức tin trước khi cưu mang Người trong thân xác. Mẹ là Hòm Bia sống động vì đã nghe, tin và thực hành Lời Chúa. Bởi vậy, Tin Mừng lễ vọng công bố lời Đức Giê-su: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Lời này không hạ thấp chức làm Mẹ Thiên Chúa; trái lại, nó cho thấy chiều sâu thiêng liêng của chức làm mẹ nơi Đức Ma-ri-a.
Thánh Luca trình bày Đức Ma-ri-a như Hòm Bia mới
Trình thuật Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét (Lc 1,39-56) được viết với nhiều âm vang của việc vua Đa-vít rước Hòm Bia lên Giê-ru-sa-lem (2 Sm 6). Những điểm tương ứng khó có thể xem là ngẫu nhiên.
Trước hết, Hòm Bia được đưa lên miền Giu-đa; còn Đức Ma-ri-a cũng vội vã lên miền núi thuộc miền Giu-đa. Qua hai cuộc hành trình ấy, chính Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người và đem sự hiện diện đầy ân phúc của Người vào giữa một gia đình.
Khi đứng trước Hòm Bia, vua Đa-vít thốt lên: “Hòm Bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được?” (2 Sm 6,9). Lời bà Ê-li-sa-bét đón chào Đức Ma-ri-a gần như vọng lại câu hỏi ấy: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43). Cả hai lời đều diễn tả sự kinh ngạc và lòng khiêm nhường của con người trước mầu nhiệm Thiên Chúa ngự đến.
Vua Đa-vít nhảy múa trước Hòm Bia; còn Gio-an Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nghe lời chào của Đức Ma-ri-a. Sự hiện diện của Hòm Bia đem lại niềm vui và phúc lành; sự hiện diện của Đức Ma-ri-a cũng làm cho bà Ê-li-sa-bét được đầy Chúa Thánh Thần và người con trong lòng bà reo vui vì gặp Đấng Cứu Thế.
Sau cùng, Hòm Bia lưu lại nhà ông Ô-vết Ê-đôm ba tháng và làm cho gia đình ông được chúc phúc; Đức Ma-ri-a cũng ở lại với bà Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng. Chi tiết này giúp người đọc nhận ra Mẹ chính là Hòm Bia mới đang mang trong cung lòng nguồn mạch của mọi phúc lành.
Đức Bênêđictô XVI gọi Đức Ma-ri-a trong cuộc Thăm Viếng là “Hòm Bia sống động đang lên đường”. Mẹ không giữ Đức Giê-su cho riêng mình. Mẹ mang Người đến một mái nhà, làm cho bà Ê-li-sa-bét được đầy Chúa Thánh Thần và khiến Gio-an nhảy mừng. Hòm Bia mới vì thế gắn liền với sứ vụ: ai thật sự mang Chúa trong lòng thì cũng đem niềm vui, sự phục vụ và bình an của Người đến cho người khác.
Phụng vụ ngày 15 tháng 8 nối Hòm Bia với việc Mẹ được đưa lên trời
Mối liên hệ với mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hiện ra rõ nhất trong cách Giáo Hội chọn các bài đọc.
Trong Thánh lễ vọng, bài đọc thứ nhất kể việc người ta long trọng rước Hòm Bia đến nơi vua Đa-vít đã chuẩn bị (1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2). Đáp ca hát: “Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.” (Tv 131,8). Tiếp đó, thánh Phao-lô công bố chiến thắng trên tử thần: cái phải chết sẽ mặc lấy sự bất tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô (1 Cr 15,54-57). Việc đặt các bản văn cạnh nhau giúp Giáo Hội nhận ra một sự hoàn tất: Hòm Bia sống động được Thiên Chúa đưa vào nơi an nghỉ vĩnh cửu.
Trong Thánh lễ chính ngày, sách Khải Huyền loan báo: Đền Thờ trên trời mở ra và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện (Kh 11,19); ngay sau đó là thị kiến về Người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao (Kh 12,1). Biểu tượng Người Phụ Nữ trước hết mang chiều kích cộng đồng: đó là Ít-ra-en sinh ra Đấng Mê-si-a và là Giáo Hội đang chiến đấu giữa lịch sử. Phụng vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhận ra nơi Đức Ma-ri-a sự thể hiện mang tính ngôi vị của biểu tượng ấy: Mẹ là Thiếu Nữ Xi-on, Mẹ Đấng Mê-si-a và hình ảnh của Giáo Hội đã đạt tới vinh quang.
Đức Bênêđictô XVI diễn tả mối liên hệ này thật cô đọng: vì là Hòm Bia sống động, kết hợp mật thiết với Người Con mà Mẹ đã đón nhận trong đức tin và sinh ra trong thân xác, Đức Ma-ri-a được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Người Con trên trời.
Hình ảnh Hòm Bia giúp hiểu rõ tín điều Hồn Xác Lên Trời
Trước tiên, không nên biến một hình ảnh Kinh Thánh thành phép suy luận máy móc. Tân Ước không thuật lại những giây phút cuối đời của Đức Ma-ri-a. Hình ảnh Hòm Bia tự nó không phải là một bản tường thuật hay một chứng minh riêng lẻ về biến cố Mẹ được đưa lên trời. Nó diễn tả tính thích hợp thần học của mầu nhiệm: toàn thể con người Đức Ma-ri-a đã thuộc về Thiên Chúa; thân xác Mẹ đã thật sự trao xác phàm cho Ngôi Lời; cả cuộc đời Mẹ là nơi đức tin, ân sủng và sự hiện diện của Chúa được đón nhận. Vì vậy, việc Mẹ được tôn vinh cả hồn lẫn xác cho thấy chiến thắng Phục Sinh của Đức Ki-tô đã sinh hoa trái trọn vẹn nơi Mẹ.
Tín điều do Đức Piô XII công bố năm 1950 xác định rằng Đức Ma-ri-a, sau khi hoàn tất hành trình trần thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Động từ “được đưa lên” bảo vệ chân lý căn bản: đây là hành động nhưng không của Thiên Chúa và là sự tham dự độc đáo của Mẹ vào cuộc Phục Sinh của Đức Ki-tô. Mẹ không tự mình lên trời như một nữ thần; phẩm giá của Hòm Bia đến hoàn toàn từ Đấng mà Mẹ cưu mang.
Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI gọi Đức Ma-ri-a là “Hòm Bia Giao Ước đích thực” và đồng thời giải thích rằng ngày 15 tháng 8 cử hành sự tôn vinh linh hồn vô nhiễm cùng thân xác đồng trinh của Mẹ, sự nên đồng hình trọn vẹn của Mẹ với Đức Ki-tô phục sinh. Hai khẳng định soi sáng cho nhau: Mẹ đã dành trọn con người mình làm nơi Chúa ngự dưới đất; Thiên Chúa lại dành cho toàn thể con người Mẹ một chỗ trong vinh quang trên trời.
Mừng lễ thế nào để chính chúng ta trở thành “hòm bia sống động”?
Tước hiệu “Hòm Bia Thiên Chúa” dẫn người tín hữu đến ba thái độ rất cụ thể.
Trước hết là đón nhận Lời Chúa như Đức Ma-ri-a. Mẹ có phúc vì đã tin; lời xin vâng của Mẹ mở lòng và mở cả thân xác cho hành động của Chúa Thánh Thần.
Kế đến là mang Đức Ki-tô đến cho người khác. Hòm Bia trong Tin Mừng Luca là Hòm Bia đang lên đường. Đức Ma-ri-a vừa đón nhận Ngôi Lời đã vội vã đi phục vụ. Người tín hữu đón nhận Đức Ki-tô trong Lời Chúa và Thánh Thể cũng được sai đi để trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Người giữa gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Sau hết là tôn trọng thân xác và sống niềm hy vọng phục sinh. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không dạy chúng ta trốn khỏi thế giới vật chất. Ngày lễ tuyên xưng rằng thân xác thuộc về phẩm giá và căn tính của con người, được Thiên Chúa tạo dựng và được hứa ban ơn biến đổi. Nơi Đức Ma-ri-a, Giáo Hội đã nhìn thấy trước tương lai của mình: điều Thiên Chúa đã hoàn tất nơi Mẹ, Người hứa sẽ hoàn tất nơi những ai thuộc về Đức Ki-tô.
Hòm Bia đã vào nơi an nghỉ
“Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa” là một tước hiệu hoàn toàn quy hướng về Đức Ki-tô. Mẹ cao trọng vì đã cưu mang Người; Mẹ được tôn vinh nhờ chiến thắng của Người; Mẹ dẫn Giáo Hội đến với Người. Trong ngày 15 tháng 8, Giáo Hội chiêm ngắm Hòm Bia sống động đã được đưa vào Đền Thờ trên trời. Đức Ma-ri-a, người đã dành chỗ cho Thiên Chúa trong cả tâm hồn và thân xác, nay được Thiên Chúa đón nhận cả hồn lẫn xác vào sự sống vĩnh cửu.
Vì thế, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa là ngày mừng của Mẹ, vừa là lời hứa dành cho chúng ta. Mẹ là dấu chỉ chắc chắn rằng nơi Thiên Chúa có chỗ cho con người; đồng thời Mẹ chỉ cho chúng ta con đường để đi vào chỗ ấy: nghe Lời Chúa, tin, xin vâng, phục vụ và mang Đức Ki-tô đến cho thế giới.
Biên soạn Lm. Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn, A.A.
Nguồn tham khảo chính
Kinh Thánh: Xh 25,8-22; 40,34-38; 2 Sm 6,2-16; 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,8; Lc 1,35.39-56; 11,27-28; 1 Cr 15,20-27.54-57; Hr 9,4; Kh 11,19–12,6.
Công đồng Vaticanô II, Lumen gentium, số 59 và 68.
Đức Giáo hoàng Piô XII, Tông hiến Munificentissimus Deus, số 44.
Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI, Tông huấn Marialis cultus, số 6.
Sách Giáo lý của Giáo Hội Công giáo, số 966 và số 2676.
Đức Bênêđictô XVI, các bài giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15-8-2006, 15-8-2011 và 15-8-2012; Tiếp kiến chung ngày 2-1-2013.
Kinh Cầu Đức Bà Loreto, Vatican.va.
Các bài đọc phụng vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, AELF.