Ama Et Fac Quod Vis – “Hãy Yêu Thương, Rồi Hãy Làm Điều Bạn Muốn”

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Hãy yêu thương, rồi hãy làm những gì bạn muốn!”

Câu danh ngôn Latinh nổi tiếng Ama et fac quod vis của Thánh Augustinô từ lâu đã trở thành một châm ngôn sống động trong truyền thống Kitô giáo. Câu nói ngắn gọn mà táo bạo này gói trọn linh đạo tình yêu: nếu thật sự có tình yêu chân thật, người tín hữu có thể tự do hành động theo điều mình muốn, bởi lúc đó mọi hành vi đều được hướng dẫn bởi tình yêu. Bài viết này sẽ phân tích sâu tư tưởng ẩn chứa trong Ama et fac quod vis, từ bối cảnh thần học của Thánh Augustinô đến ý nghĩa triết học về tự do, ân sủng và bác ái Kitô giáo. Đồng thời, chúng ta sẽ khám phá tại sao câu nói ấy lại đánh động giới trẻ, và cách nó có thể trở thành một linh đạo sống động giúp người trẻ hôm nay phân định trong tình yêu, tình bạn, đời sống ơn gọi và sứ mạng.

Bối cảnh và ý nghĩa nguyên bản của “Ama et fac quod vis”

Câu nói “Ama et fac quod vis” – tạm dịch: “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn”. Xuất phát từ một bài giảng của Thánh Augustinô chú giải Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Trong bối cảnh đó, Thánh Augustinô đang suy niệm về lời Thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu; ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa” (1 Ga 4,16). Ngài nhận định rằng tình yêu chính là tiêu chuẩn luân lý để phân định giá trị hành vi: “Không phải xem người ta làm gì, mà là làm với tâm tình ra sao”. Ngài nêu các ví dụ sống động: cùng một hành vi nhưng động lực khác nhau sẽ mang giá trị luân lý khác nhau. Chẳng hạn, Chúa Cha trao nộp Đức Giêsu và chính Đức Giêsu tự nộp mình trên thập giá vì yêu thương nhân loại, nên mang lại ơn cứu độ; còn Giuđa cũng “trao nộp” Chúa nhưng do lòng phản bội, nên trở thành kẻ tội lỗi. Tương tự, người cha kỷ luật con cái vì yêu thương trông có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất là tốt lành, trái lại kẻ lạ mặt vuốt ve đứa trẻ để dụ dỗ thì dù hành vi có vẻ tử tế nhưng lại tiềm ẩn sự gian ác.

Chính từ những ví dụ đó, Thánh Augustinô đi đến kết luận súc tích:

“Bạn hãy yêu đi và rồi làm điều mà bạn muốn. Nếu bạn thinh lặng thì hãy thinh lặng vì yêu; nếu bạn nói thì hãy nói vì yêu; nếu phải sửa sai thì hãy sửa vì yêu; nếu tha thứ thì hãy tha vì yêu. Tình yêu phải là gốc rễ trong lòng bạn, bởi vì từ gốc rễ này chỉ có thể sinh ra điều tốt mà thôi.”

Câu nói này không hề có ý cổ xúy một thứ tự do phóng túng hay “muốn làm gì thì làm” theo kiểu thế gian. Trái lại, Thánh Augustinô muốn khẳng định: khi tâm hồn đã đong đầy tình yêu đích thực, thì mọi hành động phát xuất từ đó chắc chắn sẽ hướng thiện. Ngài nhấn mạnh: “Tình yêu là gốc rễ trong lòng, thì từ gốc rễ ấy chỉ có điều tốt mà thôi”. Nói cách khác, hãy đặt luật yêu thương làm gốc, các việc làm của bạn sẽ tự khắc ngay lành.

Cũng cần lưu ý rằng nguyên ngữ Latinh “ama et fac quod vis” không trực tiếp nhắc đến đối tượng của tình yêu (“yêu ai?”). Thánh Augustinô cố ý ngắn gọn, nhưng từ mạch văn Kinh Thánh, rõ ràng ngài nói về đức mến Kitô giáo (caritas) – tức tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận vì mến Chúa. Đôi khi câu này được trích dẫn thành “Yêu mến Chúa rồi làm điều bạn muốn”, tuy nhiên chữ “Chúa” không có trong bản Latinh gốc. Thực ra, Thánh Augustinô hiểu rằng mọi tình yêu đích thực đều quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu. Do đó, “hãy yêu” trước hết là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình (x. Mt 22,37-39); khi đó, bạn sẽ được tự do hành động theo ý tốt lành.

Tóm lại, “Ama et fac quod vis” hàm chứa một chân lý sâu xa: Yêu thương chân thành là cốt lõi của đời sống Kitô hữu, là động lực và chuẩn mực cao nhất của luân lý. Ai sống trong tình yêu Chúa Kitô sẽ biết phải làm gì trong mọi tình huống. Và như vậy, mến Chúa yêu người thì cứ làm điều mình muốn, vì khi đó điều mình muốn chỉ còn là điều đẹp ý Chúa.

Tình yêu và sự tự do đích thực trong tư tưởng Augustinô

Câu nói của Thánh Augustinô sẽ dễ bị hiểu lầm nếu tách rời khỏi bối cảnh. Người đời có thể nghĩ “cứ yêu (theo cảm xúc) rồi muốn làm gì thì làm” như một khẩu hiệu phóng khoáng, biện minh cho lối sống buông thả. Thực tế, Augustinô không hề dung túng “tự do phóng túng” hay chủ nghĩa duy cảm. Ngược lại, ngài phân biệt rõ giữa sự dễ dãi buông theo dục vọng và tự do đích thực của con cái Chúa.

  • Tự do giả hiệu (phóng túng) là khi người ta “muốn làm gì thì làm” theo bản năng ích kỷ, viện cớ “yêu” nhưng thực ra là chiều theo dục vọng. Lối sống ấy không đem lại hạnh phúc, mà còn biến con người thành nô lệ của đam mê. Như một linh mục đã cảnh báo: “Permissiveness (muốn sao làm vậy) là một hình thức nô lệ tinh vi”, kẻ buông thả chỉ là nô lệ cho chính dục vọng của mình. Thánh Augustinô từng nói về “tình yêu dối trá”, thứ tình yêu chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng ích kỷ, không đưa đến hiệp thông với Thiên Chúa.
  • Tự do đích thực (trong Chúa) chỉ có ở người được giải thoát khỏi ích kỷ tội lỗi để sống theo Thánh Thần. Đây là sự tự do mà luật yêu thương mang lại, giúp ta “thích làm điều thiện và tránh điều ác” một cách tự nguyện từ tâm. “Ai có tình yêu là có được tất cả”, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng dẫu làm được mọi sự phi thường mà không có đức mến cũng chỉ là con số không. Còn nếu có đức mến, người đó sẽ chu toàn mọi lề luật một cách tự nhiên: “Ai vì lòng yêu mến mà tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, người ấy cảm thấy luật lệ là món quà… những luật lệ khác tự nhiên được thành toàn”. Chính Chúa Giêsu đã tóm gọn Mười Điều Răn trong hai điều: “Mến Chúa – Yêu người”, và dạy rằng mọi luật lệ khác đều quy về giới răn trọng nhất này (x. Mc 12,28-31). Do đó, tình yêu là “điều kiện đủ” để hoàn thiện lề luật: khi có tình yêu, ta không còn thấy lề luật là gánh nặng, “trong trạng thái này, người ấy không cảm thấy sức nặng của luật lệ”.

Thánh Augustinô viết “Hãy yêu rồi làm điều bạn muốn” không phải để hạ thấp luật luân lý, mà để đề cao tinh thần bên trong của lề luật. Ngài muốn giải phóng con người khỏi thái độ giữ luật một cách nô lệ, hình thức (legalism) để bước vào tinh thần yêu thương. Như thánh nhân khẳng định: một khi động lực của mọi việc ta làm là đức ái, thì ta không lo phạm luật nữa, vì yêu thương chính là “chu toàn cả Lề Luật” (Rm 13,10). Ngược lại, kẻ quá câu nệ lề luật mà không có tình yêu thì trở nên cứng nhắc, “trói buộc mình vào những luật lệ nhỏ nhặt mà bỏ quên điều cốt yếu”. Thánh Phaolô cảnh báo: “Chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2 Cr 3,6), nghĩa là giữ luật mà không có tình yêu của Thánh Thần thì hóa ra khô cứng và thiếu sức sống.

Như vậy, tư tưởng “yêu rồi làm điều bạn muốn” hàm ý một nền luân lý trưởng thành và tự do. Tình yêu càng lớn, tự do nội tâm càng lớn. Người đầy tràn tình yêu Chúa sẽ “muốn” những gì Chúa muốn, vì thế hành động của họ vừa tự nhiên theo ý chí mình, vừa phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Thánh Augustinô quả quyết: “Hễ yêu mến Thiên Chúa thực sự, ý muốn của chúng ta sẽ hợp nhất với ý muốn của Người, và ta sẽ làm những gì đẹp ý Người”. Đó chính là tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa, không còn bị ràng buộc bởi đam mê tội lỗi mà được thôi thúc bởi Thần Khí yêu thương (x. Gl 5,13-18).

Nói cách khác, Ama et fac quod vis không dẫn tới lối sống buông tuồng, nhưng mời gọi bước vào sự tự do của đời sống trong Thánh Thần. Ai sống theo “luật của Thánh Thần sự sống trong Đức Kitô” (Rm 8,2) thì cũng chính là người thực thi trọn vẹn tinh thần mọi lề luật. Bấy giờ, “yêu rồi muốn làm gì thì làm” trở thành một lối sống thánh thiện cách tự nhiên, ở đó người tín hữu không còn phải lăn tăn bởi vô vàn luật lệ, mà chỉ cần để tình yêu hướng dẫn lương tâm mình trong mọi quyết định.

Ân sủng Thiên Chúa, đức ái và mối tương quan với Chúa

Đối với Thánh Augustinô, khả năng yêu thương như Chúa đòi hỏi không phải do sức riêng con người, mà trước hết là một Hồng Ân nhưng không của Thiên Chúa. Ngài từng trải qua tuổi trẻ lầm lạc và nhận ra tình yêu chân thật bắt nguồn từ ân sủng Chúa ban. Nổi tiếng là lời cầu nguyện của Augustinô: “Lạy Chúa, xin ban cho con điều Chúa truyền, rồi hãy truyền điều Ngài muốn”, nghĩa là nếu Chúa muốn con yêu mến và nên thánh, chính Ngài phải ban ơn yêu mến ấy cho con. Thánh nhân đã mạnh mẽ chống lại lạc giáo Pelagius (cho rằng con người tự sức mình có thể đạt được ơn cứu độ), và khẳng định: chỉ nhờ ơn Chúa chọn gọi và đổ tình yêu vào lòng, ta mới được cứu độ. Thật vậy, “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Chính Chúa Thánh Thần, Tình Yêu nội tại của Ba Ngôi Chí Thánh, mới có thể biến đổi trái tim con người nên rung động cùng một nhịp với trái tim Chúa.

Thánh Augustinô gọi Chúa Thánh Thần là “Đấng Làm cho yêu mến” – Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, được thông ban cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần, “tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ trong lòng chúng ta” và thắp lên ngọn lửa mến Chúa yêu người. Do đó, Ama et fac quod vis thực ra chỉ thành hiện thực nhờ sống trong ân sủng và Thánh Thần. Không có ơn Chúa, ta không thể yêu đúng nghĩa, và vì thế cũng không thể tự do thực sự.

Hơn nữa, tình yêu mà Augustinô nói đến là đức ái siêu nhiên (agapē), tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Ngài phân biệt agapē với các dạng tình yêu tự nhiên (như eros hay philia) vốn có thể lệch lạc hoặc “mù quáng” do ảnh hưởng bản năng dục vọng. Agapē – đức ái Kitô giáo – là tình yêu hoàn toàn vị tha và hướng thượng, thậm chí ôm ấp cả kẻ thù. Đó chính là thứ tình yêu “Thương như Chúa thương” mà Chúa Giêsu thông ban cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Ai ở lại trong tình yêu agapē thì ở lại trong Thiên Chúa, và khi ở trong Thiên Chúa thì không thể sống trong tội lỗi. Ngược lại, mọi tội lỗi thực chất là phản lại tình yêu agapē – là khước từ tình yêu Thiên Chúa mà làm theo lòng ích kỷ (x. 1 Ga 3,14).

Như vậy, triết lý luân lý của Augustinô gắn chặt với tương quan sống động với Thiên Chúa. Tình yêu ở đây không chỉ là một cảm xúc hay đức tính trừu tượng, mà là mối dây liên kết thần linh giữa linh hồn với Chúa. Khi yêu mến thực sự, nghĩa là có Chúa hiện diện trong lòng, người tín hữu sẽ hành động như một người con trong nhà Cha, không còn như đầy tớ ngoài xa. Chính Chúa Giêsu cũng dạy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Quả thế, khi có Ba Ngôi Thiên Chúa cư ngụ, chúng ta “tràn đầy tự do và ngập tràn tình yêu”, và **“không thể ước muốn điều gì khác ngoài việc yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu”**. Đó là cảnh giới của người đạt tới đức mến hoàn hảo, muốn điều thiện như hơi thở tự nhiên của mình.

Thánh Augustinô là chứng nhân sống động cho chân lý này. Sau khi trở lại đạo, ngài cảm nghiệm sâu xa câu nói: “Chúa đã dựng nên con cho Ngài, nên tâm hồn con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài”. Suốt cuộc đời, Augustinô khao khát kết hiệp với Chúa, và chính sự kết hiệp đó đốt cháy nơi ngài một tình yêu mục tử mãnh liệt. Mọi trước tác, mọi hoạt động của ngài đều qui hướng về việc yêu mến Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Câu “Ama et fac quod vis” cũng phản ánh chính kinh nghiệm thiêng liêng của Augustinô: khi tâm hồn chan chứa tình yêu Chúa, thì ý chí, tự do và ước muốn của ta được biến đổi nên giống như của Chúa. Bấy giờ, sống thánh thiện không còn là gắng sức gò ép, nhưng là “ở lại trong tình yêu” và để tình yêu đó tự do thể hiện ra bên ngoài.

Một điều quan trọng nữa là sự kết hợp giữa Tình Yêu và Chân Lý. Tình yêu Kitô giáo không mù quáng theo cảm tính, nhưng luôn đi đôi với chân lý và thiện ích. Thánh Augustinô và truyền thống Hội Thánh dạy rằng yêu phải trong chân lý thì mới là yêu thương đích thực. Nhờ đó, ta phân định được đâu là yêu thương chân thật và yêu thương giả dối. Chẳng hạn, một bác sĩ có thể nói vì “thương xót” mà trợ tử hoặc phá thai những thai nhi dị tật để họ “đỡ khổ”, nhưng thứ tình thương lệch lạc ấy lại đi ngược với giới răn yêu người của Thiên Chúa, nên không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu chân thật luôn gắn liền với điều thiện hảo của tha nhân theo ý Chúa, chứ không chiều theo ý riêng một cách sai lầm. Bởi vậy, Augustinô nói “hãy yêu trong sự thật”, có khi phải biết “ghét điều xấu” nơi người mình yêu mà sửa dạy họ (như người cha sửa con). Yêu như thế đôi khi đòi hỏi những quyết định nghiêm khắc (như “yêu cho roi cho vọt” trong tinh thần đúng đắn), nhưng đó chính là yêu thương theo mẫu gương Thiên Chúa, Đấng “thương ai thì mới sửa dạy người đó” (Dt 12,6).

Tóm lại, “Ama et fac quod vis” chỉ đúng trong ánh sáng của ân sủng và chân lý. Khi chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa, được Thánh Thần tác động và để cho chân lý Tin Mừng hướng dẫn, thì mọi hành vi xuất phát từ tình yêu ấy sẽ hoàn thiện chúng ta và làm đẹp lòng Chúa. Đó là lời mời gọi bước vào một tương quan thâm sâu với Thiên Chúa: yêu như Ngài yêu, để rồi muốn gì, nghĩ gì, làm gì cũng ở trong quỹ đạo của tình yêu ấy.

Linh đạo “Yêu rồi làm điều bạn muốn” – sức hấp dẫn đối với người trẻ

Không phải ngẫu nhiên mà giới trẻ Công giáo hôm nay cảm thấy được đánh động mạnh mẽ bởi châm ngôn của Thánh Augustinô. Câu nói “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn” vừa mang tính thách đố, vừa mở ra một chân trời tự do đầy hấp dẫn trong việc sống đạo. Nó chạm đến khát vọng sâu xa của người trẻ: khát vọng yêu và được yêu, khát vọng sống một cuộc đời ý nghĩa nhưng không bị gò bó bởi hình thức.

Trước hết, linh đạo này giải phóng người trẻ khỏi lầm tưởng rằng đời sống Kitô hữu chỉ là một chuỗi luật lệ khô khan. Nhiều bạn trẻ than phiền rằng: “Sao đạo Chúa nhiều luật lệ quá, cấm cái này, buộc cái kia, thật mệt mỏi!”. Thực ra, Giáo Hội có những giới răn là để hướng chúng ta đến hạnh phúc thật và tránh điều làm ta tổn thương. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, người trẻ dễ có cảm giác đạo là gánh nặng. Ở đây, lời của Augustinô vang lên như một cú hích đổi mới tư duy: “Nếu em chỉ nhớ và sống điều răn yêu thương, thì mọi luật khác tự nhiên nên trọn”. Nghĩa là thay vì bận tâm giữ hàng trăm điều luật, hãy tập trung vào một điều chính yếu: yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Khi ưu tiên sống luật yêu thương, người trẻ sẽ nhận ra lề luật không còn là gông cùm, nhưng là “món quà” dẫn đến tự do nội tâm. Họ khám phá ra sự hấp dẫn của Tin Mừng: cốt lõi đức tin không phải là những cấm đoán, mà là một tình yêu lớn lao mời gọi ta dấn thân.

Bên cạnh đó, câu châm ngôn của Augustinô đáp ứng khát khao được sống thật, sống trọn vẹn nơi tâm hồn người trẻ. Chúa không muốn các môn đệ Ngài tuân giữ lề luật một cách sợ sệt như nô lệ, nhưng sống động với lòng mến như những người bạn của Ngài (x. Ga 15,14-15). Giới trẻ hôm nay luôn đề cao sự chân thành và tự nguyện; họ sẽ hăng hái làm điều tốt nếu hiểu được ý nghĩa và có động lực từ trái tim. “Hãy yêu đi rồi làm điều bạn muốn” chính là trao cho họ một động lực và tiêu chí để phân định: hãy kiểm tra động cơ của mọi quyết định, đó có thực sự là vì tình yêu chân thật chưa? Nếu có, hãy can đảm làm; nếu chưa, cần điều chỉnh.

Linh đạo này cũng làm cầu nối giữa đời sống đức tin và những mối quan tâm thiết thực của người trẻ như tình yêu đôi lứa, tình bạn, chọn nghề, chọn bậc sống và dấn thân xã hội. Cụ thể:

  • Trong tình yêu lứa đôi và tình bạn: Ama et fac quod vis nhắc nhở các bạn trẻ rằng yêu không chỉ là cảm xúc, mà phải hướng đến điều tốt lành cho nhau. Nếu thực sự yêu thương (theo nghĩa muốn điều thiện hảo cho người mình yêu và tôn trọng họ như hình ảnh Chúa), các bạn sẽ biết giữ gìn sự trong sáng và phẩm giá của nhau, chứ không lợi dụng hay xúc phạm lẫn nhau. Tình yêu chân thật sẽ soi sáng cho những giới hạn (chẳng hạn trong quan hệ trước hôn nhân), giúp người trẻ biết chờ đợi và hy sinh vì điều tốt cho người mình yêu. Đồng thời, nó giải phóng họ khỏi những ích kỷ chiếm hữu, để xây dựng một tình yêu trưởng thành. Khi yêu thương đúng nghĩa, họ sẽ “không muốn làm gì khác ngoài việc mang lại hạnh phúc cho người mình yêu trong Chúa”, đây chính là nền tảng của một tình yêu bền vững và một tình bạn cao thượng.
  • Trong việc phân định ơn gọi: Câu nói của Augustinô có thể trở thành kim chỉ nam cho người trẻ tìm ra ơn gọi đời mình. Thánh I-Nhã từng nói: “Tình yêu tỏ ra bằng hành động hơn là lời nói”. Khi đứng trước những lựa chọn lớn (đời sống hôn nhân, đời sống tu trì hay dấn thân độc thân phục vụ), người trẻ hãy tự vấn: đâu là con đường giúp tôi thể hiện tình yêu với Chúa và tha nhân một cách trọn vẹn nhất? Ơn gọi đích thực luôn gắn liền với một niềm mến say – yêu mến Chúa, yêu con người, yêu một lý tưởng – đủ mạnh để ta “làm mọi sự mình muốn” nhằm đạt được điều mình yêu mến. Nếu cảm thấy lòng mình đầy lửa mến và bình an khi nghĩ đến con đường nào, đó có thể là dấu Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn. Trái lại, nếu chọn một hướng đi chỉ vì áp lực hay tham vọng cá nhân, thiếu tình yêu, sớm muộn người trẻ sẽ mất nhiệt huyết. Vì thế, Ama et fac quod vis khuyến khích họ: hãy để cho tình yêu Chúa thúc đẩy và hãy can đảm bước theo tiếng gọi của trái tim (đã được soi sáng bởi đức tin). Khi theo ơn gọi vì yêu mến, họ sẽ tìm thấy tự do và hạnh phúc, dẫu con đường có hy sinh thách đố.
  • Trong đời sống sứ mạng và phục vụ: Linh đạo yêu thương giải phóng người trẻ khỏi làm việc tông đồ một cách gượng ép hay vụ lợi. Thay vì hỏi “Tôi phải làm gì cho Chúa, cho Giáo hội?” với chút miễn cưỡng, họ sẽ bắt đầu hỏi “Tôi muốn làm gì cho Chúa và tha nhân bằng cả tình yêu?”. Chính tình yêu biến việc phục vụ thành niềm vui. Khi yêu mến Chúa, người trẻ sẽ thao thức trước nỗi đau của anh chị em, từ đó tự nguyện dấn thân phục vụ người nghèo, xây dựng cộng đoàn, bảo vệ công lý, chăm sóc môi trường,… một cách sáng tạo và quảng đại. Họ kinh nghiệm rằng “cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35), và phục vụ trong yêu thương thì tâm hồn tràn ngập niềm vui. Linh đạo “yêu rồi làm” giúp họ luôn kiểm điểm sứ mạng của mình: công việc mục vụ hay xã hội họ làm có thực sự phát xuất từ lòng mến không, hay chỉ vì danh tiếng hoặc áp lực? Nếu vì yêu mến, họ sẽ kiên trì và khiêm tốn; nếu không, họ dễ chán nản hoặc kiêu căng. Bởi vậy, câu châm ngôn của Augustinô luôn nhắc nhở: hãy trở về với động lực yêu thương ban đầu để sứ mạng không trở nên gánh nặng, nhưng là cơ hội thực thi điều thiện với tất cả tự do và sáng kiến.

Sau cùng, linh đạo Ama et fac quod vis hấp dẫn giới trẻ vì nó hướng họ đến một cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa tình yêu. Đức Bênêđíctô XVI viết: “Khởi đầu cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao cả, nhưng là cuộc gặp gỡ với một Biến Cố, với một Con Người, Đấng mang lại cho cuộc đời ta một chân trời mới và định hướng quyết định”. Chính gặp gỡ Đức Kitô – Tình Yêu nhập thể – mới đổ tràn tình yêu vào lòng người trẻ, biến đổi họ từ bên trong. Khi cảm nghiệm mình được Chúa yêu và đáp lại yêu Ngài, các bạn sẽ thấy đức tin không còn là gánh nặng phải mang, mà là câu chuyện tình yêu để sống. Lúc đó, phương châm “yêu rồi làm điều bạn muốn” trở nên một lời mời gọi phiêu lưu trong ân sủng: hãy can đảm yêu Chúa và tha nhân hết mình, rồi bạn sẽ thấy Chúa dẫn bạn đến những chân trời mới đầy bất ngờ, nơi bạn thực hiện những điều vĩ đại mà chính bạn cũng không ngờ – bởi vì tình yêu của Chúa trong bạn sẽ làm nên tất cả.

Trong thế giới đầy biến động hôm nay, người trẻ khao khát một định hướng chắc chắn nhưng cũng khao khát tự do. Tư tưởng “Ama et fac quod vis” của Thánh Augustinô đem đến cho họ cả hai: một định hướng chắc chắn là đặt tình yêu làm trung tâm, và một tự do đích thực là sống theo tiếng gọi của tình yêu đã được Thánh Thần soi sáng. Đây chính là linh đạo mà nếu được đón nhận, sẽ giúp người trẻ tìm được bình an và mục đích sống, đồng thời làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến trong lòng Giáo Hội và thế giới.

 

Tổng hợp André Tuấn, A.A

Nguồn tài liệu tham khảo: Thánh Augustinô, Bài giảng về Thư thứ nhất của Thánh Gioan (Tractatus in epistulam Joannis); Giáo phụ học và Thần học luân lý Công giáo; Deus Caritas Est (Đức Bênêđictô XVI); các suy niệm mục vụ và học thuật về câu “Ama et fac quod vis”. Các trích dẫn Kinh Thánh: Mt 22,35-40; Ga 13,34-35; 14,23; 15,12; Rm 5,5; 13,8-10; 1 Cr 13,1-7; Gl 5,13-14; 1 Ga 4,7-21.

 

Ghi chú trích dẫn

  1. Augustinô, In Epistolam Ioannis ad Parthos Tractatus, VII, 8.
  2. Aurelius Augustinus, Confessiones, I, 1.
  3. Aurelius Augustinus, De civitate Dei, XIX, 17.
  4. Thánh Kinh, Vulgata – 1 Ga 4,16 ; Rm 5,5 ; Rm 13,10.
  5. Benedict XVI, Deus Caritas Est (2005), số 1.
  6. Rowan Williams, On Augustine (London : Bloomsbury, 2016), 54–62.
  7. James Wetzel, Augustine : A Guide for the Perplexed (London : Continuum, 2010), 72–80.
  8. John M. Rist, Augustine : Ancient Thought Baptized (Cambridge : Cambridge University Press, 1994), 143–150.
  9. Jean-Louis Chrétien, Saint Augustin et les actes de l’amour (Paris : Vrin, 2012), 27–35.

 

 

Tài liệu tham khảo

Augustine. Confessions. Translated by Henry Chadwick. Oxford : Oxford University Press, 1991.

Augustine. The City of God against the Pagans. Edited and translated by R. W. Dyson. Cambridge : Cambridge University Press, 1998.

Augustine. Tractates on the First Epistle of John. In Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Vol. 7. Edited by Philip Schaff. Buffalo, NY : Christian Literature Publishing Co., 1888.

Benedict XVI. Deus Caritas Est. Vatican City : Libreria Editrice Vaticana, 2005.

Chrétien, Jean-Louis. Saint Augustin et les actes de l’amour. Paris : Vrin, 2012.

Rist, John M. Augustine : Ancient Thought Baptized. Cambridge : Cambridge University Press, 1994.

Wetzel, James. Augustine : A Guide for the Perplexed. London : Continuum, 2010.

Williams, Rowan. On Augustine. London : Bloomsbury, 2016.