Chờ Đợi Vì Có Lời Hứa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Năm Phụng vụ bắt đầu với Mùa Vọng, một mùa đặc biệt hướng con người đến hai ý nghĩa chính yếu:

  • Mùa để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, khi chúng ta tưởng niệm việc Đức Kitô đến lần thứ nhất.
  • Mùa mà việc tưởng niệm ấy hướng tâm trí của chúng ta tới sự chờ đợi cho lần trở lại của Người trong ngày sau hết.                                                                      

Vì thế, Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để chúng ta hoán cải đời sống và nuôi dưỡng niềm mong đợi trong hân hoan. Nhưng con người thực sự đang mong đợi điều gì?

Lịch sử Dân thánh và Giáo hội luôn đi liền với sự chờ đợi về lời hứa của Thiên Chúa.  Dân Israel trông đợi lời hứa mà Thiên Chúa đã phán qua các tổ phụ, các ngôn sứ về một vùng đất phì nhiêu, về một Giuđa và Giêrusalem thái bình thịnh vượng, khi “dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.” (Is 2,4). Và, lời hứa về Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện để giải thoát dân Người. Tiếp nối sự chờ đợi của dân Israel, Giáo hội sống niềm trông đợi về lời hứa trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu, lời hứa hoàn tất chương trình cứu độ, sự phục sinh và quê trời. Đó là lời hứa của Ngài, là mục đích mà mọi người hướng đến, và khi đã đạt tới đó, chúng ta sẽ không phải tìm kiếm điều gì thêm nữa, không còn chờ đợi điều gì hơn nữa.

Nhưng lời hứa đó dựa trên thế giá nào? Đó là sự trung tín tuyệt đối của Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới đảm bảo sự vững chắc trọn hảo cho lời hứa của Ngài. Thánh Augustinô viết: “Thiên Chúa, Đấng trung tín, đã tự trở thành người mắc nợ chúng ta, không phải vì Ngài nhận được điều gì từ chúng ta, nhưng vì Ngài đã hứa ban cho chúng ta những điều rất lớn lao.” (Chú giải Thánh vịnh 109,2). Qua lời hứa, Thiên Chúa như tự ràng buộc chính Ngài với con người; và lịch sử cứu độ chứng thực điều ấy, nhất là nơi Giao Ước được thiết lập trong Máu Con Một. Đó là con đường Ngài dùng để dẫn chúng ta đến cùng đích mà Ngài đã hứa ban.

Như thế, đối với con người, chúng ta sẽ chờ đợi bằng tâm tình thế nào? Phải chăng là luôn thức với Chúa 24 giờ trong nhà nguyện? Chúng ta được mời gọi sống sự chờ đợi ngay trong chính những giây phút hiện tại. Như lời mời gọi của thánh PhaoLô: “hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.” (Rm 13, 13-14). Đó là một sự trung tín, tỉnh thức, phân định và chủ động trong việc chờ đợi hoàn tất lời hứa. Trong một xã hội bị khủng hoảng về căn tính sự thật bởi truyền thông sai lệch, bởi sự lạm dụng công nghệ, con người cần loại bỏ những tư tưởng tự phát, những ước mơ hão huyền, biết phân định giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn phàm nhân. Bên cạnh đó, chờ đợi cần đi với sự kiên nhẫn, sự bền chí, tín thác cho sự hiện diện âm thầm vô hình của Thiên Chúa – Đấng không lừa dối ai và cũng không bị ai lừa dối. Chính niềm tín thác ấy mở ra cho chúng ta một chân trời tương lai vào “giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44b).

Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con luôn sẵn sằng trong ngày Chúa đến. Xin cho lòng tin tưởng vào lời hứa của Ngài gìn giữ chúng con khỏi sự tự mãn, khi mọi sự tốt đẹp và cũng đừng khỏi tuyệt vọng khi gặp nghịch cảnh. Xin Thần Khí Khôn Ngoan giúp chúng con biết tỉnh thức, để không lạc lối theo tính xác thịt nhưng biết tìm kiếm những điều thuộc thượng giới trong lúc hướng về ngày Chúa quang lâm.

Tu sĩ Giuse Hùng, A.A.