Mùa Vọng: Hành Trình Của Tỉnh Thức, Hoán Cải Và Hy Vọng

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trong nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại, Mùa Vọng thường bị hiểu lầm là một sự chuẩn bị hời hợt về mặt cảm xúc cho lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, dưới lăng kính thần học và truyền thống Do Thái – Kitô giáo, Mùa Vọng mang một chiều kích hữu thể học sâu xa hơn nhiều. Từ Latinh Adventus được dịch từ Hy Lạp của từ Parousia, nghĩa là “sự hiện diện” hoặc “sự quang lâm”.

Trước tiên, Mùa Vọng tưởng niệm việc Chúa đến lần thứ nhất trong lịch sử (Nhập Thể); và kế đến là hướng dẫn chúng ta sống trong tâm thái đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang (Cánh Chung); và quan trọng nhất là việc Chúa ngự đến trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại, qua đó chúng ta sống trong ân sủng. Trong Năm Phụng vụ A, Giáo Hội mời gọi chúng ta bước đi dưới sự dẫn dắt của thánh sử Mát-thêu, vị thánh sử được mệnh danh là vị thư ký của Nước Trời, để không ngừng khám phá ý nghĩa đích thực của sự chờ đợi.

  1. Giằng Co Giữa “Đã Có” Và “Chưa Trọn”

Mùa Vọng mang màu tím trong phụng vụ, nhưng không phải là màu tím sám hối nghiêm ngặt của Mùa Chay, mà là màu tím của sự chờ đợi trong tư thế hoàng gia. Ý nghĩa thiêng liêng cốt lõi của Mùa Vọng nằm ở sự căng thẳng vì chúng ta đang sống trong tâm thế “đã hoàn tất” và “chưa trọn vẹn”.

Đã hoàn tất vì: Đức Kitô đã đến, ơn cứu độ đã được ban tặng. Chưa trọn vẹn vì: Nước Thiên Chúa vẫn đang trong tiến trình thành toàn. Người Kitô hữu sống Mùa Vọng là sống trong tâm thế của người lính canh (x. Is 21,11-12).

Về mặt tâm linh, đây là thời gian để thanh luyện những khao khát. Chúng ta khao khát điều gì? Sự an toàn vật chất hay sự hiện diện của Đấng Emmanuel?

Trong truyền thống Do Thái giáo, sự chờ đợi Đấng Messiah là một hành động đức tin kiên cường giữa đau khổ. Mùa Vọng thừa hưởng tinh thần đó. Thời gian này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không vắng mặt; Ngài chỉ đang đến theo cách mà chúng ta cần đôi mắt đức tin để nhận ra. Sự thinh lặng của Mùa Vọng là không gian cần thiết để Lời Chúa có thể vang vọng, phá tan sự ồn ào của chủ nghĩa tiêu thụ.

  1. Tổng Hợp Hành Trình Lời Chúa: Bốn Bước Chân Của Năm A

Trong Năm A, Tin Mừng Mát-thêu dẫn dắt chúng ta đi từ viễn cảnh tận thế đến máng cỏ Bê-lem, qua bốn chặng đường tâm linh rõ rệt:

Chúa Nhật I: Lời Cảnh Báo Cánh Chung (Mt 24, 37-44) Khởi đầu Mùa Vọng không phải là hình ảnh hài nhi, mà là hình ảnh ngày tận thế. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu so sánh ngày quang lâm với thời ông Nô-ê. Thông điệp chủ đạo là: “Hãy tỉnh thức”.

Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ nhằm đánh thức con người khỏi cơn mê ngủ của sự vô cảm. Chúa đến như kẻ trộm, một hình ảnh diễn tả sự bất ngờ và tính cấp bách. Phụng vụ muốn chúng ta bắt đầu hành trình bằng việc định hướng lại đích đến cuối cùng của đời người: Chúng ta đang đi về đâu? Nếu ngày mai Chúa đến, chúng ta đang nắm giữ điều gì trong tay?

Chúa Nhật II: Tiếng Hô Trong Hoang Địa (Mt 3, 1-12) Bước sang tuần thứ hai, nhân vật trung tâm xuất hiện: Gioan Tẩy Giả. Trong Tin Mừng Mát-thêu, Gioan là gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, là tiếng hô của ngôn sứ I-sai-a.

Thông điệp chuyển từ tỉnh thức sang “Hoán cải” (Metanoia). Gioan không rao giảng một sự thay đổi hời hợt bên ngoài, mà là một sự thay đổi tận căn: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây”. Hoang địa là nơi lột bỏ mọi mặt nạ. Lời Chúa mời gọi chúng ta dọn đường không phải bằng bê tông, mà bằng việc san phẳng những đồi núi kiêu ngạo và lấp đầy những hố sâu của sự dửng dưng trong tâm hồn.

Chúa Nhật III: Niềm Vui Của Đấng Được Mong Đợi (Gaudete) (Mt 11, 2-11) Chủ đề của tuần III là “Niềm Vui”. Tuy nhiên, Tin Mừng lại đưa ra một bối cảnh nghịch lý: Gioan đang ở trong tù. Ông sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến không?”.

Câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là một khẳng định quyền lực, mà là các dấu chỉ của lòng thương xót: người mù được thấy, kẻ què đi được. Bài học thiêng liêng ở đây là: Thiên Chúa thường đến không theo cách chúng ta hình dung (như quyền lực, chấn động), mà trong sự nhẹ nhàng của tình yêu chữa lành. Niềm vui Mùa Vọng không phải là sự huyên náo bên ngoài, mà là sự xác tín nội tâm rằng Thiên Chúa đang hoạt động ngay cả trong những “nhà tù” của cuộc đời chúng ta.

Chúa Nhật IV: Mầu Nhiệm Nhập Thể và Thánh Giuse (Mt 1, 18-24) Cánh cửa Giáng Sinh mở ra. Trong khi thánh sử Lu-ca tập trung vào Đức Ma-ri-a, thì thánh sử Mát-thêu lại tập trung vào thánh Giuse. Đây là nét độc đáo của năm A.

Giuse đối diện với mầu nhiệm thai nghén của Đức Ma-ri-a bằng sự “công chính” và thinh lặng. Giấc mơ của Giuse là nơi Thiên Chúa mạc khải danh hiệu Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giuse dạy chúng ta cách đón nhận Chúa vào đời mình: không cần nhiều lời, chỉ cần sự vâng phục của đức tin và sẵn sàng thay đổi kế hoạch riêng để hòa vào kế hoạch của Thiên Chúa. Hóa ra sự cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người chính là sự hiện diện của người với chúng ta Parousia (Adventus) hay là ở cùng chúng ta: Emmanuel.

  1. Một Chút Suy Tư Về Thời Gian Và Hy Vọng

Từ các chiều kích thần học và chú giải trên, Mùa Vọng năm A mang lại những bài học hiện sinh sâu sắc cho con người thời đại:

Khắc phục chủ nghĩa hư vô (Nihilisme): Triết học hiện đại thường rơi vào hố sâu của hư vô, cho rằng lịch sử là một vòng tròn lặp lại vô nghĩa. Mùa Vọng khẳng định: Lịch sử là một đường thẳng có đích đến (Telos). Cuộc đời chúng ta không trôi dạt vô định mà đang tiến về cuộc gặp gỡ với Đấng Tuyệt Đối. Điều này mang lại ý nghĩa cho mọi đau khổ và nỗ lực của con người.

Sống cái “Hiện tại” (Kairos) thay vì chỉ đếm thời gian (Chronos): Chúng ta thường bị cuốn vào thời gian vật lý (Chronos): hạn chót, lịch trình. Mùa Vọng mời gọi chúng ta bước vào thời gian của ân sủng (Kairos). Đó là việc nhận ra mỗi khoảnh khắc, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi biến cố đều là một cơ hội để Chúa “đến”. Tỉnh thức (Tuần 1) chính là khả năng sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại.

Sự can đảm của niềm hy vọng: Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chiến tranh và bất công, Mùa Vọng là lời tuyên xưng của niềm hy vọng Kitô giáo. Hy vọng không phải là sự lạc quan ngây thơ rằng “mọi chuyện sẽ ổn”, mà là sự tin tưởng kiên vững rằng ngay cả khi mọi chuyện tồi tệ nhất, Thiên Chúa vẫn là Emmanuel, nghĩa là Ngài đang ở cùng chúng ta. Như thánh Giuse (Tuần 4), chúng ta được mời gọi đón nhận những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống không phải với sự can đảm, nhẫn nhịn để cam chịu, mà với sự can đảm để sáng tạo và kiên định của tình yêu.

Hóa Ra Là…

Mùa Vọng năm A, với sự dẫn dắt của Tin Mừng Mát-thêu, là một hành trình đi từ sự rung chuyển của ngày Cánh Chung, ngày tận thế đến sự bình an sâu thẳm nơi máng cỏ. Đó là lời mời gọi phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn của cái tôi để mở ra đón nhận bất ngờ kỳ vĩ nhất: Thiên Chúa làm người nơi Hài Nhi Giêsu.

Chỉ khi chúng ta dám tỉnh thức trước những ru ngủ của thế gian, dám hoán cải tận căn như lời Gioan Tẩy Giả thúc giục, và dám tin vào điều không thể như Giuse, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của mùa đợi chờ Giáng Sinh. Thiên Chúa làm người không phải để chúng ta tổ chức tiệc tùng, mê man trong men nồng, mà để con người được làm con Thiên Chúa. Đó là vinh quang và cũng là thách đố của Mùa Vọng.

Linh mục André Tuấn, A.A.