Phúc Thật – Con Đường Sống Của Người Kitô Hữu Hôm Nay

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Xôphônia cho chúng ta thấy một lựa chọn rất rõ ràng của Thiên Chúa: Ngài không tìm kiếm một dân tộc hùng mạnh hay phô trương, nhưng là một “dân nghèo và hèn mọn”, những người biết cậy trông vào Đức Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, giá trị của con người không hệ tại ở những gì họ sở hữu, mà ở tấm lòng khiêm nhường, biết tìm kiếm và lắng nghe Ngài. Chỉ khi con người nhận ra mình mong manh và giới hạn, họ mới thật sự mở lòng để Thiên Chúa trở thành chỗ dựa vững chắc.

Trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, Ngài nhắc nhở các tín hữu thời bấy giờ – và cả chúng ta hôm nay – rằng: Thiên Chúa không đưa ra quyết định chọn lựa bởi vì họ giỏi giang hay thành đạt, nhưng, Ngài chọn vì Ngài yêu thương họ. Mọi sự chúng ta có đều là hồng ân. Vì thế, niềm tự hào đích thực của người Kitô hữu không phải là bản thân mình, nhưng là Chúa đang sống và hoạt động trong cuộc đời mình.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta lên ngọn núi cùng với Chúa Giêsu để lắng nghe Tám Mối Phúc – những lời dạy nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức mạnh biến đổi cả cuộc đời.

Trong xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta đang sống giữa nhiều áp lực: áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực thành công, áp lực phải “hơn người khác”, phải có chỗ đứng, có tiếng nói, có của cải. Không ít người mệt mỏi, lo âu, thậm chí đánh mất bình an vì luôn sợ thua thiệt, sợ tụt lại phía sau. Chính trong bối cảnh ấy, lời Thầy Giêsu vang lên như một lời mời gọi chữa lành:

“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó”. Nghèo khó trong tinh thần không có nghĩa là lười biếng hay chấp nhận bất công, nhưng là không để của cải, tiền bạc và địa vị thống trị trái tim mình. Người nghèo khó trong tinh thần biết đủ, biết dừng, biết đặt Thiên Chúa lên trên mọi giá trị khác. Giữa một xã hội dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, đó là một chọn lựa can đảm.

“Phúc cho ai hiền lành” – lời này đặc biệt thách đố trong một môi trường mà sự nóng giận, hơn thua, và lời nói gây tổn thương xuất hiện không ít, kể cả trong gia đình và ngoài xã hội. Người hiền lành không phải là người yếu đuối, nhưng là người đủ mạnh để không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, đủ vững để giữ lòng mình khỏi cay đắng.

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình” – giữa những chia rẽ, nghi kỵ và ích kỷ, người Kitô hữu được mời gọi trở thành nhịp cầu nối kết, bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời xin lỗi, một sự cảm thông, một thái độ lắng nghe chân thành. Hòa bình không khởi đi từ những điều lớn lao, mà từ một trái tim biết yêu thương như Chúa yêu.

Và cuối cùng, “phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính”. Sống ngay thẳng, trung thực, không gian dối, không chạy theo cái xấu – đôi khi khiến người tín hữu bị thiệt thòi, bị hiểu lầm hay bị xem là “khác người”. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: chính những người ấy mới thật sự thuộc về Nước Trời.

Tám Mối Phúc không hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dàng, nhưng hứa ban sự hiện diện của Thiên Chúa, niềm vui sâu xa mà không hoàn cảnh nào có thể lấy mất. Đây là con đường sống của người Kitô hữu giữa lòng xã hội Việt Nam hôm nay: âm thầm, khiêm tốn, nhưng đầy ánh sáng và hy vọng.

Phụng vụ tuần IV mùa Thường Niên hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu xét lại: tôi đang tìm hạnh phúc ở đâu? Tôi đang cậy dựa vào khả năng của mình hay vào Thiên Chúa? Giữa một thế giới đề cao vật chất và thành tích, sống Tám Mối Phúc là một thách đố, nhưng cũng là con đường chắc chắn dẫn đến bình an nội tâm và niềm vui thật.

Lạy Chúa, xin thêm bình an và ân sủng cho chúng con để chúng con biết sống khiêm nhường, nghèo khó trong tinh thần, biết đặt niềm tự hào duy nhất nơi Chúa, để ngay giữa những khó khăn của cuộc sống, chúng ta vẫn cảm nghiệm được hạnh phúc của những người thuộc về Nước Trời. Amen.

Jos. Thái Đình.