
Giáo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần bắt nguồn từ sách tiên tri Isaia (11,2-3), loan báo về một chồi non mọc lên từ gốc tổ Giêsê, tức là Đấng Messia (Chúa Kitô), Đấng sẽ được Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống cách viên mãn. Trong bản tiếng Hípri gốc, có sáu ơn được nhắc đến. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Hy Lạp (bản Bảy Mươi) đã tách khái niệm kính sợ thành hai ơn: kính sợ và đạo đức, từ đó hình thành nên con số bảy hoàn hảo mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Bản dịch phổ thông tiếng Latinh (Vulgate) mà Thánh Augustinô sử dụng cũng giữ nguyên con số bảy này:
- Sapientia : Ơn khôn ngoan.
- Intellectus : Ơn thông hiểu.
- Consilium : Ơn lo liệu.
- Fortitudo : Ơn sức mạnh.
- Scientia : Ơn suy biết.
- Pietas : Ơn đạo đức.
- Timor Domini : Ơn kính sợ Chúa.
Qua cách dạy của Thánh Augustinô giúp chúng ta dễ dàng hiểu rõ ý nghĩa của từng ơn theo nhãn quan của Giáo hội và hành trình thiêng liêng mà mỗi Kitô hữu được kêu mời dấn bước hướng đến hạnh phúc viên mãn nhờ sống các ơn của Chúa Thánh Thần.
I. Thánh Augustinô chú giải Isaia 11 và Tám Mối Phúc
« Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này :
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA. »
(Is 11,2)
Trong tác phẩm nổi tiếng Bài giảng trên núi của Chúa (De sermone Domini in monte), Thánh Augustinô đã đưa ra một cách giải thích đầy sáng tạo và mang tính bước ngoặt. Ngài nhận thấy tiên tri Isaia liệt kê các ơn theo chiều đi xuống: từ ơn cao nhất (Khôn ngoan) xuống ơn cơ bản nhất (Kính sợ). Ngài giải thích rằng đây là hướng đi xuống của ân sủng: Chúa Thánh Thần ngự xuống từ Thiên Chúa đến với con người tội lỗi ở thế gian để ban cho họ lòng kính sợ trước tiên.
Tuy nhiên, hành trình của con người tìm về Thiên Chúa lại phải là hướng đi lên. Linh hồn tội lỗi xuất phát từ bậc thấp nhất (kính sợ) để vươn dần lên đỉnh cao (khôn ngoan). Thánh Augustinô mượn lời Thánh Vịnh để khẳng định nguyên tắc này: “Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan” (Tv 111,10). Trong các bài giảng của mình, ngài đã nhấn mạnh chiều kích đi lên này:
« Khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. » (Thánh Augustinô, Sermones, Bài giảng 347, số 1). Thánh Augustinô giải thích rằng, Thiên Chúa đi từ sự khôn ngoan xuống sự kính sợ để dạy dỗ chúng ta, còn chúng ta là tội nhân, chúng ta phải đi lên từ sự kính sợ để đạt tới sự khôn ngoan. Cuộc lữ hành này bắt đầu từ “thung lũng nước mắt” (Tv 84), tượng trưng cho sự khiêm nhường và lòng ăn năn thống hối của một linh hồn đau buồn vì tội lỗi.
Sau đó, Thánh Augustinô khéo léo nối kết từng bậc thăng tiến này với Tám Mối Phúc Thật trong Tin Mừng Matthêu. Thứ tự của Tám Mối Phúc hoàn toàn ăn khớp với các giai đoạn chữa lành của Chúa Thánh Thần. Con đường tâm linh này đi từ sự nghèo khó thiêng liêng đến chỗ làm chủ Nước Trời, từ việc thanh tẩy cõi lòng đến việc được nhìn thấy Thiên Chúa. Thậm chí, ngài còn liên kết chúng với bảy lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha.
Dưới đây là bảng tóm tắt sự tương ứng tuyệt vời này:
| Bậc thiêng liêng | Ơn Chúa Thánh Thần (Isaia 11,2) |
Mối Phúc Tin Mừng (Mt 5) |
Tương ứng trong Kinh Lạy Cha (Mt 6,9-13) |
Tâm tình luân lý và nội tâm của linh hồn |
| Bậc 7 | Khôn ngoan (Sapientia) |
Phúc thay ai xây dựng hòa bình | Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ | Linh hồn được nghỉ ngơi, bình an trọn vẹn, được chiêm ngắm và trở nên giống như Hình ảnh Con Thiên Chúa. |
| Bậc 6 | Thông hiểu (Intellectus) |
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch | Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ | Con mắt tâm hồn được gột rửa hoàn toàn, cho phép nhận thức chân lý vô hình của Thiên Chúa. |
| Bậc 5 | Lo liệu (Consilium) |
Phúc thay ai xót thương người | Xin tha nợ chúng con | Biết phân định đúng đắn, thể hiện cụ thể qua việc tha thứ cho người khác và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. |
| Bậc 4 | Sức mạnh (Fortitudo) |
Phúc thay ai khát khao nên người công chính | Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày | Can đảm và kiên trì để dứt bỏ khỏi sự quyến rũ của của cải trần gian, khát khao mãnh liệt những sự trên trời. |
| Bậc 3 | Suy biết (Scientia) |
Phúc thay ai sầu khổ | Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời | Nhận biết đích thực về sự yếu đuối và tội lỗi của con người, sinh ra lòng sầu thảm thánh thiện và sự thống hối. |
| Bậc 2 | Đạo đức (Pietas) |
Phúc thay ai hiền lành | Nước Cha trị đến | Vâng phục Lời Chúa như một người con thảo, ngoan ngoãn phó thác vào Thánh ý và sự Quan Phòng. |
| Bậc 1 | Kính sợ Chúa (Timor Domini) |
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó | Chúng con nguyện danh Cha cả sáng | Khiêm nhường tột độ, từ bỏ tính kiêu ngạo tự mãn, nhận thức sâu sắc về thân phận mỏng dòn của mình. |
Sự sắp xếp này cho thấy, đối với Thánh Augustinô, các ơn Chúa Thánh Thần không phải là những đặc sủng phi thường (như ơn nói tiếng lạ hay tiên tri) dành cho một số ít người, mà là bộ khung nền tảng cho đời sống đạo và sự hoàn thiện luân lý của mọi Kitô hữu.
II. Ơn Kính Sợ Chúa: Khởi điểm của sự khôn ngoan và phương thuốc chữa bệnh kiêu ngạo
Bậc thang đầu tiên để đến với Thiên Chúa là ơn kính sợ Chúa (timor Domini). Để hiểu rõ ơn này, ta cần nhớ lại quan điểm của Thánh Augustinô về tội tổ tông, mà gốc rễ sinh ra nó chính là thói kiêu ngạo (superbia). Kiêu ngạo là khi con người muốn gạt bỏ Thiên Chúa để tự làm chủ đời mình, lấy mình làm trung tâm. Để chữa lành tận gốc căn bệnh này, cần có một phương thuốc mạnh. Ơn kính sợ chính là phương thuốc ấy, có tác dụng đập tan thói kiêu ngạo, triệt tiêu sự tự phụ và đưa con người về với lòng khiêm nhường (humilitas).
« Timor Dei congruit humilibus, de quibus hic dicitur: Beati pauperes spiritu, id est non inflati, non superbi, quibus Apostolus dicit: Noli altum sapere, sed time. » (Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 4, n. 11).
(Tạm dịch: “Ơn kính sợ Thiên Chúa rất thích hợp với những người khiêm nhường, những người được gọi là: ‘Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’, nghĩa là những người không bị thổi phồng, không kiêu ngạo, mà Thánh Tông đồ đã nói với họ: ‘Đừng có tự cao tự đại, nhưng hãy kính sợ’.”)
Thánh Augustinô giải thích rằng, ơn kính sợ Chúa tương ứng hoàn toàn với những tâm hồn khiêm nhường. Ở bước đầu tiên này, Chúa Thánh Thần giúp ta nhận ra thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình và sự nghiêm minh của Thiên Chúa. Chính vì thế, Thánh Vịnh mới nói: “Lòng kính sợ Đức Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Tv 110,10).
Trong một bài giảng khác, thánh nhân giải thích rằng có hai loại sợ hãi hoàn toàn khác nhau:
“Người nô lệ sợ chủ mình vì sợ bị đánh phạt. Người ấy sợ hình phạt, sợ cực hình, sợ hỏa ngục. Nỗi sợ đó chưa phải là điều hoàn hảo; tuy nhiên nó vẫn hữu ích, vì nhờ nó mà con người tránh xa sự dữ.”
(Saint Augustin, Sermon CCCXLVII — De la crainte de Dieu, n. 2).“Người con không sợ cha vì roi vọt; người con sợ làm buồn lòng cha mình. Người ấy yêu cha, và chính tình yêu làm phát sinh sự kính sợ.”
(Saint Augustin, Sermon CCCXLVII — De la crainte de Dieu, n. 3).
Vì thế, Thánh Augustinô không coi sự kính sợ này là một nỗi khiếp sợ bệnh hoạn. Ngài phân biệt rất rõ giữa “kính sợ tôi tớ” (timor servilis) và “kính sợ hiếu thảo/thanh khiết” (timor castus). Nỗi sợ hãi bị phạt trong hỏa ngục là nỗi sợ của người nô lệ sợ bị đòn roi. Còn sự kính sợ thanh khiết là thái độ của một người con yêu cha mình, hay của một người vợ hiền yêu chồng, sợ làm phiền lòng người mình yêu, chứ không vì sợ bị trừng phạt.
Thánh Augustinô còn nhấn mạnh rằng nỗi sợ của người tôi tớ chưa phải là điểm kết thúc của đời sống thiêng liêng. Nó chỉ là bước khởi đầu dẫn con người đến tình yêu trưởng thành. Chính vì vậy, ngài trích lời Thánh Gioan:
“Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.” (1 Ga 4,18)
Rồi giải thích:
“Ngài muốn nói đến thứ sợ hãi của nô lệ, chứ không loại bỏ lòng kính sợ thánh thiện. Quả thật, ngay cả các thiên thần và các thánh cũng vẫn kính sợ Thiên Chúa, nhưng đó là lòng kính sợ đầy yêu mến và thán phục.”
(Saint Augustin, Sermon CCCXLVII — De la crainte de Dieu, n. 4).
Mặc dù nỗi sợ của người tôi tớ là chưa trọn vẹn và cuối cùng sẽ bị tình yêu xua tan, nó vẫn rất cần thiết trong giai đoạn đầu. Thánh Augustinô dùng một hình ảnh rất đời thường để minh họa: giống như sợi lông cứng đâm xuyên qua tấm vải để mở đường kéo theo sợi chỉ mềm mại. Khi sợi lông xuyên qua rồi, nó rơi ra ngoài, để lại sợi chỉ gắn kết các mảnh vải với nhau một cách bền chặt. Nỗi sợ hãi hình phạt cũng vậy: nó giúp đâm thủng cõi lòng cứng cỏi để đưa đức ái vào; sau đó nỗi sợ ấy biến mất, chỉ còn lại tình yêu và lòng kính sợ hiếu thảo (timor castus) gắn bó người tín hữu với Thiên Chúa mãi mãi.
Nhờ ơn kính sợ, con người nhận ra mình hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, từ bỏ sự tự mãn tự phụ và mở lòng ra đón nhận ân sủng cứu độ. Ai sống mà không có lòng kính sợ sẽ không bao giờ có thể thực sự trở nên công chính.
“Đừng nghĩ rằng khi đã có đức ái thì không còn cần lòng kính sợ nữa. Càng yêu mến Thiên Chúa, người ta càng kính sợ xúc phạm đến Ngài.
Người công chính không nói: “Tôi sẽ phạm tội vì tôi không còn sợ.” Nhưng chính vì yêu mến nên họ càng tránh xa tội lỗi hơn.Như vậy, đời sống Kitô hữu tiến triển từng bước:
từ sợ hãi đến hoán cải;
từ hoán cải đến đức ái;
từ đức ái đến sự tự do của con cái Thiên Chúa.Đó là con đường của linh hồn tiến về Thiên Chúa.”
(Saint Augustin, Sermon CCCXLVII — De la crainte de Dieu, n. 6-7)
III. Ơn Đạo đức, Suy biết và Lo liệu: Sự giáo dục nội tâm của linh hồn
Sau cú sốc của ơn kính sợ giúp đập tan thói kiêu ngạo, linh hồn bước vào một quá trình giáo dục nội tâm qua các ơn: đạo đức, suy biết và lo liệu. Lúc này, Chúa Thánh Thần thực sự trở thành Vị Thầy Nội Tâm hướng dẫn người Kitô hữu trong đời sống hàng ngày.
1. Ơn Đạo Đức (Pietas)
Tiếp nối ơn kính sợ, ơn đạo đức giúp ta có thái độ vâng phục hiếu thảo đối với Thiên Chúa và sự hiền lành đối với mọi người. Ơn này tương ứng với mối phúc: “Phúc thay ai hiền lành”. Con người thường hay kiêu ngạo, muốn dùng trí khôn của mình để xét đoán những mầu nhiệm Kinh Thánh khó hiểu hoặc phàn nàn về những đòi hỏi khắt khe của luân lý. Ơn đạo đức chữa lành trí tuệ khỏi sự ngạo mạn đó.
« Pietas congruit mitibus. Qui enim pie quaerit, honorat sanctam Scripturam et non reprehendit quod nondum intellegit, et propterea non resistit, quod est mitem esse. »
(Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 4, n. 11).(Tạm dịch: Ơn đạo đức thích hợp với những người hiền lành. Người tìm kiếm với lòng đạo đức sẽ tôn kính Thánh Kinh và không chê trách những điều mình chưa hiểu, và do đó không chống đối lại, đó chính là sự hiền lành).
Thánh Augustinô dạy rằng người đạo đức thực sự sẽ tôn kính Lời Chúa, không ngoan cố chỉ trích hay phán xét. Đó là thái độ nhận biết Thiên Chúa là Cha, ngoan ngoãn phó thác vào sự quan phòng của Ngài, dù hoàn cảnh có trái ý mình. Nhờ ơn này, mọi thành phần trong Giáo hội cũng được hiệp nhất trong sự vâng phục Lời Chúa, tránh được những chia rẽ do thói kiêu ngạo trí thức gây ra.
2. Ơn Suy Biết (Scientia)
Ơn suy biết không phải là những kiến thức trần gian hay khoa học tự nhiên (thứ dễ làm ta kiêu ngạo), mà là sự hiểu biết đúng đắn về các thực tại thiêng liêng. Ơn này đi liền với mối phúc: “Phúc thay ai sầu khổ”. Tại sao sự hiểu biết lại đi liền với sầu khổ?
« Scientia congruit lugentibus, qui iam cognoverunt in Scripturis, quibus malis vincti teneantur, quae tamquam bona et utilia ignorantes appetiverunt. » (Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 4, n. 11).
(Tạm dịch: Ơn suy biết thích hợp với những người sầu khổ, những người nhờ Kinh Thánh mà nhận ra mình đang bị trói buộc bởi những điều xấu xa nào, những thứ mà trước đây do vô tri họ đã khao khát như thể là của cải tốt lành).
Theo Thánh Augustinô, ơn suy biết do Chúa Thánh Thần ban tặng cho ta thấy rõ tội lỗi quá khứ của mình và sự trống rỗng của những của cải trần gian mà ta từng bám víu. Sự nhận biết này sinh ra một nỗi buồn thánh thiện, khiến ta than khóc (lugere) vì nhận ra mình đang lưu đày xa Chúa và bị trói buộc bởi dục vọng thế gian (cupiditas). Ơn suy biết không làm ta tự phụ vì kiến thức thần học, mà giúp ta thay đổi ước muốn, từ bỏ những quyến rũ thế gian và khẩn thiết xin ơn tha thứ bằng những giọt nước mắt sám hối.
3. Ơn Lo Liệu (Consilium)
Khi khóc than vì tội lỗi của mình, ta dễ rơi vào tuyệt vọng nếu không được nâng đỡ. Đó là lúc ta cần ơn lo liệu (hay còn gọi là ơn chỉ bảo). Ơn này tương ứng với mối phúc: “Phúc thay ai xót thương người”. Thánh Augustinô giải thích rằng:
“Lời khuyên thích hợp với những người hay thương xót, vì phương thuốc duy nhất, con đường duy nhất để thoát khỏi biết bao sự dữ, chính là tha thứ như chúng ta muốn được tha thứ, và giúp đỡ tha nhân hết sức mình như chính chúng ta mong được người khác giúp đỡ.” (Saint Augustin, De Sermone Domini in Monte, Livre I, chap. IV, n. 11).
Lời khuyên tuyệt vời nhất của Tin Mừng để chữa lành linh hồn chính là thực hành lòng thương xót: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,37). Chính vì thế, Thánh Augustinô còn nói thêm rằng những người thương xót là những người
“thực hành lời khuyên chân thật và tốt đẹp nhất, để nhận được từ Đấng quyền năng hơn điều mà chính họ đã ban cho những kẻ yếu đuối hơn mình.” (Saint Augustin, De Sermone Domini in Monte, Livre I, chap. IV, n. 12).
Ơn lo liệu kéo ta ra khỏi sự u sầu quy ngã, hướng ta đến với tha nhân qua các việc bác ái. Ơn này chỉ bảo cho ta biết cách hành xử đúng đắn, biết tôn trọng các giá trị theo đúng trật tự tình yêu (ordo amoris), và biết sử dụng của cải đời này cách khôn ngoan để tiến về mục đích cuối cùng là được hưởng nhan thánh Chúa Ba Ngôi.
IV. Ơn Sức mạnh, Thông hiểu và Khôn ngoan: Sự biến đổi của Tình yêu và Chiêm ngắm Thiên Chúa
Ba ơn cao trọng nhất của Chúa Thánh Thần đánh dấu đỉnh cao của đời sống thiêng liêng. Chúng không chỉ giúp gột rửa tội lỗi mà còn biến đổi hoàn toàn khả năng yêu mến và nhận biết của chúng ta.
1. Ơn Sức Mạnh (Fortitudo)
Sức mạnh ở đây không phải là lòng dũng cảm nơi sa trường hay sự mạnh mẽ kiêu hãnh của trần gian, mà là sự kiên trì bên trong tâm hồn nhờ ân sủng Chúa ban. Nó đi liền với mối phúc: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính”.
« Fortitudo congruit esurientibus et sitientibus. Laborant enim desiderantes gaudium de veris bonis et amorem a terrenis et corporalibus avertere cupientes. » (Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 4, n. 11).
(Tạm dịch: Ơn sức mạnh thích hợp với những người đói khát. Bởi vì họ phải lao nhọc khi khao khát niềm vui của những của cải chân thật, và mong muốn gạt bỏ tình yêu đối với những điều trần tục và xác thịt).
Ơn sức mạnh giúp linh hồn chịu đựng được những gian khổ để dứt bỏ khỏi sự quyến rũ mạnh mẽ của xác thịt và thế gian. Cuộc chiến thiêng liêng đòi hỏi sự can trường để chống lại những thèm khát trần thế và hướng lòng về cõi vĩnh hằng. Ở giai đoạn này, người Kitô hữu chấp nhận chịu thiếu thốn, kham khổ (như người đói khát) với niềm hy vọng được no thỏa bởi sự công chính của Thiên Chúa trên quê trời. Ơn này cũng ban sức mạnh để ta luôn trung thành thực hành đức ái, dù phải đối mặt với bắt bớ, bệnh tật hay gian nan.
2. Ơn Thông Hiểu (Intellectus)
Khi cõi lòng đã được thanh tẩy khỏi tình yêu lệch lạc, ơn thông hiểu sẽ chiếu sáng. Ơn này tương ứng với mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch”.
« Hoc est enim mundum cor, quod est simplex cor: et quemadmodum lumen hoc videri non potest, nisi oculis mundis; ita nec Deus videtur, nisi mundum sit illud quo videri potest. » (Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 2, n. 8).
(Tạm dịch: Một tâm hồn trong sạch chính là một tâm hồn đơn sơ: và giống như ta không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nếu không có đôi mắt sáng; cũng vậy, Thiên Chúa không thể được nhìn thấy, trừ khi con mắt dùng để nhìn Ngài đã được nên trong sạch).
Thánh Augustinô dùng hình ảnh “con mắt nội tâm” (oculus cordis). Chỉ khi con mắt tâm hồn được gột rửa khỏi những cặn bã của dục vọng và sự giả hình, ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng thần linh thuần khiết. Ơn thông hiểu giúp ta vượt qua cách hiểu Kinh Thánh hời hợt bề ngoài để thấu hiểu các mầu nhiệm thiêng liêng sâu xa của Thiên Chúa.
3. Ơn Khôn Ngoan (Sapientia)
Đỉnh cao của cuộc hành trình chính là sự khôn ngoan, tương ứng với mối phúc thứ bảy: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Nếu ơn suy biết giúp ta hành động đúng đắn ở đời này, thì ơn khôn ngoan cho ta nếm cảm ngọt ngào niềm vui được chiêm ngắm Thiên Chúa (từ sapientia trong tiếng Latinh có gốc là sapere, nghĩa là “nếm thử”).
« In pace perfectio est, ubi nihil repugnat; et ideo filii Dei pacifici, quoniam nihil resistit Deo, et utique filii similitudinem patris habere debent. » (Augustinus, De sermone Domini in monte, liber I, caput 2, n. 9).
(Tạm dịch: Sự trọn lành nằm ở sự bình an, nơi không còn gì chống đối; vì thế con cái Thiên Chúa là những người xây dựng hòa bình, bởi vì họ không có gì chống lại Thiên Chúa, và dĩ nhiên những người con thì phải giống Cha của mình).
Ơn khôn ngoan mang lại bình an trọn vẹn. Mọi sự giằng xé nội tâm do tội lỗi gây ra (ý chí chống lại chính mình, xác thịt chống lại thần trí) nay được chữa lành vĩnh viễn. Linh hồn tìm lại được trật tự hoàn hảo của tình yêu (ordo amoris), nơi Thiên Chúa được yêu mến trên hết mọi sự vì chính bản thân Ngài. Ơn này xoa dịu “trái tim khắc khoải” (cor inquietum) của con người, mang lại sự nghỉ ngơi trong Chúa ngay từ đời này. Người Kitô hữu nay đã trở nên người con mang lại bình an, được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.
V. Ý nghĩa
Cách giải thích của Thánh Augustinô mang ý nghĩa rất sâu sắc trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Khác với các triết gia thời xưa cho rằng con người có thể tự mình đạt đến chân lý bằng lý trí, Thánh Augustinô nhìn nhận thực tế phũ phàng: con người đã bị tổn thương trầm trọng bởi tội tổ tông, ý chí bị tê liệt bởi những đam mê và nhục dục (cupiditas).
Làm sao con người có thể tự thoát ra khỏi sự rối loạn nội tâm để tìm được bình an? Câu trả lời chính là hành trình bảy ơn Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần không dập tắt hay tiêu diệt những khát khao của con người, nhưng Ngài biến đổi hướng đi của tình yêu: từ chỗ thèm khát những của cải chóng qua ở trần thế, chuyển sang yêu mến và khao khát những giá trị vĩnh cửu trên trời. Khi được đức tin soi sáng, tâm hồn con người sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi trọn vẹn trong chân lý, một sự khôn ngoan thấm đẫm tình yêu đối với Đấng Tối Thiện là chính Thiên Chúa.
Giáo lý tuyệt vời này của Thánh Augustinô đã đặt nền móng vững chắc cho thần học Công giáo phương Tây sau này. Vào thời Trung Cổ, Thánh Tôma Aquinô đã dựa rất nhiều vào những tư tưởng trong Bài giảng trên núi của Augustinô để xây dựng nên học thuyết đồ sộ của ngài về các ơn Chúa Thánh Thần và Tám Mối Phúc.
Ngày nay, Giáo lý này vẫn vô cùng hữu ích trong việc giảng dạy giáo lý (nhất là việc chuẩn bị rước Bí tích Thêm Sức), trong linh hướng và đời sống thiêng liêng. Thay vì coi các ơn Chúa Thánh Thần như những “phép thuật” trừu tượng, ta được mời gọi nhìn nhận đó là một hành trình chữa lành và trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa.
Đời sống Kitô hữu luôn phải bắt đầu từ sự khiêm nhường nhận ra tội lỗi của mình (ơn kính sợ và ơn đạo đức), sau đó cần can đảm thay đổi đời sống (ơn suy biết, sức mạnh và lo liệu), và cuối cùng nhắm tới niềm vui được kết hiệp cùng Thiên Chúa (ơn thông hiểu và khôn ngoan). Chúa Thánh Thần không ngừng uốn nắn và kiên nhẫn khắc họa khuôn mặt của Chúa Kitô trong linh hồn mỗi người chúng ta.
Kết luận
Nhìn chung, qua việc đối chiếu bảy ơn Chúa Thánh Thần trong sách Isaia với Tám Mối Phúc trong Tin Mừng, Thánh Augustinô đã phác họa một bản đồ thiêng liêng tuyệt vời cho nhân loại, cung cấp một phương thuốc hoàn chỉnh để chữa lành tâm hồn.
Các ơn này dẫn dắt linh hồn đi từ cõi sợ hãi đau buồn, giúp đập tan thói kiêu ngạo và sinh ra lòng khiêm nhường, lên dần đến đỉnh cao của sự khôn ngoan, nơi tâm hồn bấn loạn tìm được sự bình an trọn vẹn trong Tình Yêu Chúa. Hành trình này hoàn toàn dựa vào ân sủng. Chúa Thánh Thần, Vị Thầy nội tâm, đã được ban xuống để chữa lành ý chí con người, thanh tẩy con mắt của trái tim và uốn nắn lại tình yêu cho đúng trật tự Thiên Chúa muốn.
Qua sự dìu dắt đầy tình mẫu tử và sự thanh tẩy của Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu dù đang sống giữa “thung lũng nước mắt” ở trần gian này, vẫn có thể nếm cảm được niềm vui và sự bình an viên mãn của quê trời.
Linh mục André Tuấn, AA.
Thư mục tài liệu
I. Nguồn văn bản của Thánh Augustinô (Sources augustiniennes)
-
Augustinus. De sermone Domini in monte libri duo (Luận về Bài Giảng trên Núi của Chúa).
-
Augustinus. De doctrina christiana libri quattuor (Về giáo lý Kitô giáo).
-
Augustinus. De Trinitate (Về Chúa Ba Ngôi).
-
Augustinus. Confessiones (Tự thuật).
-
Augustinus. De spiritu et littera liber unus (Về thần khí và chữ viết).
-
Augustinus. Sermones ad populum (Các Bài giảng cho dân chúng).
-
Augustinus. Enarrationes in Psalmos (Giải thích các Thánh vịnh).
-
Augustinus. In Iohannis Evangelium Tractatus cxxiv (Khảo luận Tin Mừng Gioan).
II. Nguồn văn bản Kinh Thánh (Sources bibliques)
-
Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước (Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ).
-
Bản dịch Bảy Mươi (Septuaginta – LXX).
-
Bản Phổ Thông Latinh (Vulgata).
III. Các công trình nghiên cứu Giáo phụ và Thần học (Études patristiques et théologiques)
-
Aquinô, Tôma. Summa Theologiae (Tổng luận Thần học).
-
Bonaventura. Des Sept Dons du Saint-Esprit (Về bảy ơn Chúa Thánh Thần).