TÔI ĐÃ ĐẾN, XEM VÀ CẢM !

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Cảm nhận sau chương trình Đến Mà Xem – Hè 2025.

Những ngày đầu tháng Sáu năm nay không trôi qua như thường nhật, bởi lẽ đã có một sự kiện đặc biệt xuất hiện: chương trình “Đến mà xem” do Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời (AA) tổ chức. Đây không chỉ là một dịp để tìm hiểu về đời sống ơn gọi dâng hiến, mà còn là một hành trình sâu sắc, đưa tôi đến gần hơn với Thiên Chúa, với chính mình, và với ơn gọi mà Ngài đang khẽ mời gọi tôi bước vào.

Ngay từ buổi sáng Chúa Nhật, ngày đầu tiên khởi hành tại Học viện của nhà dòng, tôi đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Từ những ánh mắt háo hức của các anh em tham dự viên, đến sự đón tiếp chân thành từ quý Cha, quý Thầy… tất cả đều toát lên sự thân thiện và gần gũi. Mỗi người đến với một tâm trạng, một lý do riêng. Riêng tôi, tôi đến với tâm thế: để xem, để cảm, để hiểu hơn về đời sống dâng hiến và ơn gọi nơi nhà dòng.

Và rồi chuyến xe cũng lăn bánh tiến về Nhà tập Láng Cát (Bà Rịa) trong cơn mưa mùa hạ. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã thầm nghĩ: đây chính là một hồng ân – “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa…”. Ngài ban cơn mưa hồng ân như tưới mát tâm hồn, như một nghi thức âm thầm thanh tẩy, chuẩn bị cho chúng tôi bước vào năm ngày thánh thiêng tại nhà dòng.

Xuyên suốt chương trình, tôi được hòa mình vào nhịp sống cộng đoàn: tham dự Thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ, thể thao – tất cả theo một nhịp sống đều đặn, nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Từ những bữa cơm giản dị mà ấm áp, đến những cuộc trò chuyện thân mật giữa người đi trước và người đang tìm đường. Từ những giờ kinh ngân vang trong nhà nguyện, đến tiếng cười giòn giã trên sân thể thao… tất cả đều là những cơ hội giúp tôi học cách sống với, sống cho và sống cùng nhau.

Nhưng có lẽ, hoạt động để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là “15 phút nhìn lại ngày sống” vào mỗi tối. Chỉ 15 phút ngắn ngủi, nhưng lại là khoảng lặng quý giá giúp tôi “trở về” với chính mình. Trong sự tĩnh lặng thánh thiêng ấy, tôi tự hỏi: Hôm nay mình đã sống thế nào? Có giây phút nào mình đã vô tình bỏ qua sự hiện diện của Chúa nơi những người anh em không? Mình có yêu thương đủ chưa? Có kiên nhẫn chưa? Và rồi tôi nhận ra: có lúc mình sống hời hợt, cũng có lúc mình được yêu thương thật nhiều – từ Chúa, từ các Thầy, từ anh em – qua những cử chỉ rất nhỏ mà ngày thường tôi dễ lãng quên. Những phút giây ấy thật thiêng liêng, như một cuộc gặp gỡ riêng giữa tôi và Chúa, một cuộc trò chuyện không lời nhưng đong đầy yêu thương.

Chặng đường năm ngày trôi qua nhanh như gió thoảng. Chương trình “Đến mà xem” kết thúc, tôi ra về với balô nhẹ tênh, nhưng lòng lại nặng trĩu. Trĩu nặng không phải vì buồn, mà vì trong tôi giờ đây chất đầy kỷ niệm, tình thương, và cả những cảm nghiệm đức tin mới mẻ. Tôi mang theo một sự bình an lạ lùng, một chút lưu luyến, và một tia sáng mới thắp lên từ những gì đã được sống, được cảm và được nhìn thấy nơi nhà dòng.

Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn quý Cha, quý Thầy Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời (AA). Nhờ các Ngài, tôi đã được “đến”, được “xem”, được “chạm” đến vẻ đẹp thánh thiêng và giản dị của đời sống dâng hiến. Và mình cũng cảm ơn tất cả các anh em tham dự viên – vì nhờ anh em, hành trình này thêm phần sống động và đáng nhớ.

Hẹn gặp lại nhau, trong những lời cầu nguyện, hoặc ở một điểm hẹn khác mà Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta.

F.x. Tân.
(Tham dự viên trong chương trình “Đến Mà Xem – Hè 2025).