Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A (2026)

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Đức khiêm nhường đến từ tri thức; sức mạnh đến từ sự hy sinh.” Câu nói của nhà văn người Anh Rudyard Kipling như một lời nhắc nhở về những giá trị nhân bản mà nhân loại cần luyện tập mỗi ngày. Với người Kitô hữu, đôi khi chúng ta mải tìm kiếm những mẫu gương xa xôi, mà lại quên rằng Lời Chúa đang ở rất gần, ngày ngày dạy ta những bài học sống động và thiết thực.

Ngang qua Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở nên con người của ánh sáng và chân lý.

Bài đọc I trích sách ngôn sứ Isaia mở ra cho chúng ta cái nhìn về một đời sống biết chia sẻ, biết dấn thân và yêu thương. Khi biết chăm sóc nhau, bảo bọc nhau, chúng ta để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rạng nơi mình. Chính tình bác ái cụ thể làm tỏ lộ căn tính của chúng ta: những người con của ánh sáng, được mời gọi lan tỏa ánh sáng ấy trong hành trình sống hằng ngày.

Bài đọc II cho chúng ta thấy hình ảnh đầy khiêm nhu của thánh Phaolô. Dù là một nhà hùng biện lừng danh, một tông đồ với nhiệt huyết truyền giáo mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước cộng đoàn, Ngài không cậy vào tài năng hay sự khôn ngoan của bản thân. Ngài chỉ dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, chỉ rao giảng điều mà Đức Kitô muốn Ngài loan báo. Đó là mẫu gương khiêm nhường đích thực, mời gọi chúng ta biết đặt Chúa ở vị trí trung tâm của sứ vụ và cuộc đời mình.

Đến đây, mỗi người được mời gọi tự vấn: Tôi đã sống xứng đáng là con cái sự sáng hay chưa? Tôi phải làm gì để ánh sáng công chính của Chúa lan tỏa qua đời sống của tôi?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.

Muối thì ai cũng biết: muối giữ cho thực phẩm khỏi hư thối, muối làm cho món ăn đậm đà. Một Kitô hữu cũng vậy. Nếu chúng ta đánh mất “vị mặn” của đức tin – vì buông thả, chạy theo sự ồn ào của xã hội, ham thích tự do dễ dãi – thì đời sống Kitô hữu sẽ dần nhạt phai. Chúng ta quên rằng mình đã được rửa tội, mang trong mình “vị mặn” của Đức Kitô, và được sai đi để gìn giữ, thánh hóa môi trường mình đang sống.

Ánh sáng cũng thế: ánh sáng mà không chiếu tỏa thì chẳng còn giá trị. Chúa mời gọi chúng ta can đảm trở thành ánh sáng – ánh sáng của yêu thương, công bình và sự thật – để qua chúng ta, người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa và mối dây huynh đệ giữa mọi người.

Ước gì mỗi chúng ta dám là muối ướp mặn thế gian, để thế giới bớt đi thù hận, bất công; dám là ánh sáng chiếu soi, để nhân loại thêm hy vọng, thêm tình người. Như thế, chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn – nơi niềm vui và hạnh phúc của mọi người được tỏa lan.

Malaika