
Đức tin lớn lên khi ta dám bước ra khỏi điều quen thuộc để đi vào ánh sáng của Thiên Chúa. Ông Áp-ram được gọi rời bỏ đất cũ, tên cũ, sự an toàn… để đi theo một lời hứa. Ba môn đệ được đưa lên núi để thấy dung nhan vinh hiển của Chúa Giê-su, rồi sẽ được dẫn xuống núi để đi vào con đường Thập Giá. Cùng một nhịp: ra đi, lắng nghe, và can đảm.
Sợi chỉ đỏ của Phụng vụ hôm nay là cuộc “xuất hành nội tâm”. Trong bài đọc 1, Áp-ram bỏ lại nơi chốn mình bám víu. Với bài Tin mừng, các môn đệ bỏ lại cái nhìn của con người về Thầy mình. Còn thánh Phao-lô khuyên môn đệ hãy bỏ lại nỗi sợ, để “chịu đau khổ vì Tin Mừng” trong sức mạnh Thiên Chúa ban. Mùa Chay là thời gian Thiên Chúa mời gọi ta rời khỏi cái tôi, rời khỏi thói quen thỏa hiệp và hơn thế nữa là rời khỏi lối sống tiện nghi nhưng thiếu chân lý.
Tin Mừng về cuộc Hiển Dung của Chúa Giê-su đặt giữa hành trình lên Giêrusalem. Ngài cho các môn đệ được nếm trước vinh quang để họ khỏi gục ngã khi gặp Thập Giá. Mô-sê và Ê-li-a hiện ra tượng trưng cho Lề Luật và Ngôn Sứ, diễn tả toàn bộ Cựu Ước quy hướng về Đức Kitô. Đám mây sáng là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, và tiếng Chúa Cha xác nhận căn tính của Chúa Con: Người là Đấng phải được lắng nghe. Điều cốt yếu nằm ở mệnh lệnh: “Hãy vâng nghe lời Người”. Trên núi, điều Chúa muốn không phải là dựng lều để giữ lại cảm xúc sốt sắng, mà là để Lời Chúa biến đổi đời ta, giúp ta bước xuống núi với lòng trung tín.
Thực tế hôm nay, nhiều người sợ “ra đi”, sợ thay đổi, sợ dấn thân, sợ thiệt thòi và sợ bị hiểu lầm khi sống ngay thẳng. Trong gia đình, ta sợ xin lỗi nên im lặng và xa cách. Trong công việc, ta sợ mất đi lợi nhuận nên chấp nhận gian dối. Trong xã hội, ta sợ bị chê cười nên né tránh việc bênh vực người yếu thế. Lời Chúa mời gọi ta bước đi con đường cao thượng hơn: nhân và nghĩa trong đối xử, lễ trong lời nói, trí trong chọn lựa, tín trong cam kết, trung trong trách nhiệm. Khi ta “vâng nghe” Chúa Giê-su, ta sẽ biết hy sinh cái lợi ngắn hạn để giữ lương tâm trong sạch, biết dành thời gian cầu nguyện với Thánh Thể để tâm hồn được chiếu sáng, biết mở tay thực thi bác ái cách kín đáo mà bền bỉ.
Can đảm của người Kitô hữu không đến từ cứng rắn tự nhiên, mà đến từ ân sủng. Thánh Phao-lô nhắc: Thiên Chúa đã cứu độ ta do ân huệ, và Đức Ki-tô đã chiếu soi sự sống. Vì thế, Mùa Chay này, mỗi người hãy chọn một “cuộc ra đi” cụ thể, đó là rời bỏ một thói quen xấu, một tương quan độc hại, một kiểu tiêu thụ phung phí; thay vào đó là giờ cầu nguyện trung thành, một việc hòa giải, một hành động công bằng và bác ái.
Lạy Chúa Giêsu hiển dung, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa Cha dạy mà bước theo Chúa. Xin biến đổi chúng con để gia đình và cộng đoàn được sáng lên bởi lòng trung tín và bác ái. Xin cho chúng con can đảm xuống núi, mang ánh sáng Tin Mừng vào đời. Amen.
A.R.T ANDRÉ Tuấn