Chúa Thăng Thiên – Từ Cái Nhìn Lên Trời Đến Bước Chân Ra Đi

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Có những lúc trong đời sống đức tin, chúng ta giống các môn đệ năm xưa: đứng lại, ngước nhìn lên trời, mong tìm một dấu chỉ, một sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa. Giữa những bộn bề cuộc sống, ta dễ ao ước được “giữ Chúa lại” trong những khoảnh khắc bình an, sốt sắng. Nhưng Tin Mừng của ngày lễ hôm nay lại đặt chúng ta vào một biến cố rất đặc biệt: biến cố Chúa Thăng Thiên – một biến cố không phải để níu giữ, nhưng để lên đường.

Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, sau khi sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trong bốn mươi ngày, dạy dỗ họ về Nước Thiên Chúa. Và rồi, trước mắt các ngài, Người được cất lên trời. Đó không phải là một cuộc chia ly buồn bã, nhưng là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Khi Đức Giêsu khuất mắt các ngài, không phải là Ngài rời xa, nhưng là Ngài bước vào vinh quang của Chúa Cha. Như thánh Phaolô xác tín, Ngài được đặt ngự bên hữu Thiên Chúa, vượt trên mọi quyền lực, và trở thành đầu của Hội Thánh. Như vậy, biến cố Thăng Thiên không phải là sự vắng mặt, nhưng là một cách hiện diện mới – sâu xa hơn, rộng lớn hơn, và không còn bị giới hạn.

Thế nhưng, điều đáng chú ý là phản ứng của các môn đệ: họ vẫn đứng đó, nhìn lên trời. Và lời của hai người mặc áo trắng vang lên như một lời đánh thức: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các ngài ngày xưa, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay. Bao lần chúng ta cũng dừng lại trong một đức tin quen thuộc: thích cầu nguyện nhưng ngại dấn thân, thích an toàn nhưng sợ ra đi, thích nói về Chúa nhưng chưa thực sự sống cho Chúa. Chúng ta dễ “nhìn lên trời”, nhưng lại chậm “bước xuống đất” để sống Tin Mừng.

Chính trong bối cảnh đó, lời sai đi của Đức Giêsu trở nên rõ ràng và mạnh mẽ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đây là trọng tâm của biến cố Thăng Thiên. Chúa không còn hiện diện hữu hình, để các môn đệ trở thành sự hiện diện sống động của Ngài giữa thế gian. Sứ mạng ấy không dành riêng cho một số người, nhưng là căn tính của mọi Kitô hữu. Và làm chứng không phải bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ chính đời sống thường ngày: một lời nói chân thành, một hành động yêu thương, một sự tha thứ âm thầm – tất cả đều có thể trở thành dấu chỉ của Tin Mừng.

Tuy nhiên, Chúa không sai chúng ta đi trong cô đơn. Ngài hứa ban Thánh Thần – nguồn sức mạnh từ trời cao. Chính Thánh Thần là Đấng biến đổi, nâng đỡ và hướng dẫn. Nếu không có Thánh Thần, các môn đệ vẫn chỉ là những con người yếu đuối. Nhưng khi đón nhận Thánh Thần, các ngài trở nên can đảm, dám sống và dám chết cho niềm tin của mình. Vì thế, đời sống Kitô hữu không hệ tại ở khả năng riêng, nhưng ở việc biết mở lòng cho Thánh Thần hoạt động.

Và sau cùng, biến cố Thăng Thiên còn mở ra một niềm hy vọng lớn lao: “Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” Cuộc đời không khép lại trong những lo toan chóng qua, nhưng hướng về một tương lai vĩnh cửu. Niềm hy vọng ấy không làm chúng ta xa rời thực tại, nhưng giúp chúng ta sống mạnh mẽ hơn trong hiện tại, vì biết rằng mọi cố gắng, mọi hy sinh đều có ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa.

Như thế, biến cố Chúa Thăng Thiên mời gọi chúng ta bước vào một lối sống mới: không đứng nhìn, nhưng lên đường; không khép kín, nhưng mở ra; không sợ hãi, nhưng tin tưởng. Mắt chúng ta vẫn hướng về trời để giữ niềm hy vọng, nhưng đôi chân phải bước đi trên mặt đất để thi hành sứ mạng.

Và trong hành trình ấy, chúng ta luôn mang trong tim một lời hứa không bao giờ thay đổi:“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Chính sự hiện diện âm thầm nhưng sống động ấy là nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiếp tục lên đường, trở thành chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy là những chứng nhân thừa sai của Đức Kitô Phục sinh.

Muối Cho Đời