
Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly. Đức Giê-su đang nói những lời cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Bầu khí rất đặc biệt: Người sắp rời các môn đệ, nhưng lại nói về một sự hiện diện sâu xa hơn; Người sắp bị bắt, nhưng lại hứa ban bình an; Người sắp bước vào thập giá, nhưng lại mở ra mầu nhiệm tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và người môn đệ.
Câu mở đầu của Tin Mừng hôm nay rất ngắn, nhưng chứa cả linh đạo Ki-tô giáo: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Đức Giê-su không nói: nếu anh em sợ Thầy, anh em sẽ giữ luật. Người cũng không nói: nếu anh em muốn được người khác khen là đạo đức, anh em hãy giữ luật. Người nói: nếu anh em yêu mến Thầy.
Như thế, nền tảng của đời sống Ki-tô hữu không phải là sợ hãi, cũng không phải là thói quen đạo đức bên ngoài, nhưng là tình yêu. Giữ điều răn của Chúa không phải là mang một gánh nặng lạnh lùng, mà là để cho tình yêu có hình hài cụ thể trong đời sống. Ai nói mình yêu Chúa mà không muốn hoán cải, không muốn sống theo Tin Mừng, không muốn tha thứ, không muốn trung tín, không muốn phục vụ, thì tình yêu ấy còn rất mong manh. Tình yêu thật luôn muốn làm vui lòng Đấng mình yêu.
Nhưng Đức Giê-su biết rõ sự yếu đuối của các môn đệ. Người biết Phê-rô sẽ chối Thầy, các môn đệ sẽ bỏ chạy, cộng đoàn nhỏ bé ấy sẽ phải sống giữa một thế giới đầy chống đối. Vì thế, ngay sau khi nói về tình yêu và điều răn, Người hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”
Đây là trái tim của Tin Mừng hôm nay: người môn đệ không bị bỏ mồ côi. Đức Ki-tô Phục Sinh không còn hiện diện theo cách hữu hình như trước, nhưng Người hiện diện sâu hơn nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng bênh vực, Đấng ở với Hội Thánh trong cuộc chiến đức tin. Ngài không thay thế Đức Giê-su, nhưng làm cho Đức Giê-su hiện diện trong lòng Hội Thánh và trong tâm hồn người tín hữu.
Đời sống đạo vì thế không phải là cố gắng một mình. Nhiều khi chúng ta mệt mỏi vì nghĩ rằng mình phải tự mình trở nên tốt, tự mình vượt qua cám dỗ, tự mình giữ đức tin, tự mình gánh gia đình, cộng đoàn, ơn gọi, sứ vụ. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: Thiên Chúa không để con cái Ngài chiến đấu trong cô độc. Thánh Âu-gút-ti-nô diễn tả rất sâu điều này khi nói rằng con người cần ơn Chúa để làm điều thiện : Đức Tin chân thật được ơn Chúa soi động là đức tin hành động nhờ tình yêu; và chính đức ái đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta.
Điều này rất gần với Tin Mừng hôm nay. Đức Giê-su không chỉ truyền lệnh: hãy yêu mến Thầy. Người còn ban Thánh Thần để chúng ta có thể yêu mến Người. Người không chỉ nói: hãy giữ điều răn. Người còn ban Đấng Bảo Trợ để điều răn ấy được khắc vào lòng ta, trở thành sức sống bên trong.
Thánh Âu-gút-ti-nô nói thêm một câu rất đẹp: « Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy ». Đây chính là lời Đức Giê-su nói hôm nay: “Anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.”
Kitô giáo không dừng lại ở luân lý. Kitô giáo là sự ở lại. Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Người môn đệ không chỉ là người giữ một số quy tắc, nhưng là người mang trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế, đời sống Ki-tô hữu đẹp nhất khi bên ngoài rất bình thường nhưng bên trong có Chúa. Một người mẹ âm thầm hy sinh cho con cái, một người cha lao động trung tín, một người di dân chịu vất vả nhưng không đánh mất lương tâm, một người trẻ giữ mình trong sạch giữa bao cám dỗ, một tu sĩ hay linh mục trung thành trong những việc nhỏ bé hằng ngày: tất cả những điều ấy có thể không gây tiếng vang, nhưng là nơi Chúa đang ở lại.
Đức Giê-su còn nói: “Thế gian không thể đón nhận Thần Khí sự thật, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài.” Thế gian ở đây không phải là công trình tạo dựng tốt lành của Thiên Chúa, mà là tâm thức khép kín trước Thiên Chúa: sống như thể không cần Chúa, coi hưởng thụ là cứu cánh, coi quyền lực là chân lý, coi tiền bạc là bảo đảm cuối cùng, coi cái tôi là trung tâm. Tâm thức ấy không thể nhận ra Thánh Thần, vì Thánh Thần rất âm thầm. Ngài không đến bằng ồn ào, không áp đặt bằng sức mạnh, không quyến rũ bằng hào nhoáng. Ngài đến trong sự thật, trong lương tâm, trong lời cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong bí tích, trong sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban.
Vì vậy, Chúa Nhật VI Phục Sinh là một ngưỡng cửa hướng về lễ Chúa Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Hội Thánh đang được chuẩn bị để hiểu rằng Đức Giê-su không vắng mặt. Người hiện diện theo cách của Đấng Phục Sinh. Người không còn bị giới hạn bởi không gian, nhưng có thể ở trong mỗi tâm hồn. Người không còn đi bên cạnh các môn đệ như trước, nhưng ở trong các môn đệ nhờ Thánh Thần.
Trong bài đọc một, dân miền Sa-ma-ri-a đón nhận lời rao giảng, rồi các Tông đồ đặt tay để họ nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Đó là hình ảnh của Hội Thánh: đức tin không phải là một cảm xúc cá nhân rời rạc, mà là sự hiệp thông trong Thánh Thần, qua lời rao giảng, bí tích và quyền tông truyền. Trong bài đọc hai, thánh Phê-rô mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình, nhưng phải trả lời “với lòng hiền hòa và kính trọng”. Người có Thánh Thần sự thật không làm chứng bằng nóng giận, cay độc hay kiêu căng; người ấy làm chứng bằng sự thật được thấm trong đức ái.
Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giê-su nói với từng người chúng ta: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Có những lúc ta mồ côi trong chính gia đình mình, vì không được hiểu. Có những lúc ta mồ côi trong cộng đoàn, vì cảm thấy mình bị bỏ quên. Có những lúc ta mồ côi trong đời sống đức tin, vì cầu nguyện mà như không nghe Chúa trả lời. Có những lúc người di dân cảm thấy mồ côi giữa một đất nước xa lạ, nói một ngôn ngữ khác, sống giữa những áp lực khác, mang trong lòng bao nỗi nhớ nhà. Nhưng Đức Giê-su nói: “Thầy đến cùng anh em.”
Người đến bằng Thánh Thần. Ngài làm cho ta nhớ Lời Chúa khi ta sắp buông xuôi. Ngài đánh thức lương tâm khi ta muốn thỏa hiệp với tội lỗi. Ngài đặt trong lòng ta một sức mạnh âm thầm để tha thứ thêm một lần, đứng dậy thêm một lần, trung tín thêm một ngày. Ngài biến điều răn từ gánh nặng thành con đường yêu mến.
Vậy hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần dạy ta yêu Chúa bằng một tình yêu có thực chất. Yêu Chúa trong cách ta nói năng. Yêu Chúa trong cách ta dùng tiền bạc. Yêu Chúa trong cách ta đối xử với người yếu thế. Yêu Chúa trong sự trung tín với bổn phận. Yêu Chúa trong việc giữ tâm hồn ngay thẳng giữa một thế giới dễ đánh đổi lương tâm.
Xin Đức Ki-tô Phục Sinh ở lại trong chúng ta. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta Đấng Bảo Trợ. Xin Chúa Thánh Thần biến trái tim chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ, để giữa cuộc đời nhiều bất an, chúng ta vẫn sống như những người không mồ côi, vì có Chúa ở cùng, có Chúa ở trong, và có Chúa dẫn về sự sống đời đời. Amen.
A.R.T ANDRÉ Tuấn