Hãy Can Đảm Lên, Đừng Sợ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Kính thưa cộng đoàn, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều đã từng trải qua những giây phút sợ hãi, lo âu và bất an trong cuộc sống. Đứng trước những thử thách ấy, con người thường có xu hướng thu mình lại trong bóng tối của cô đơn và tuyệt vọng. Có những đêm dài của tâm hồn, khi người ta cảm thấy như bị bỏ rơi, không còn tia ánh sáng nào có thể dẫn mình ra khỏi bóng tối ấy. Chính vì thế, trong sâu thẳm con người luôn khao khát một nguồn ánh sáng để soi đường và nâng đỡ mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên những nỗi sợ mà con người thường phải đối diện trong cuộc sống. Tuy nhiên, Người không mời gọi các môn đệ tìm cách né tránh hay trốn chạy những nỗi sợ ấy, nhưng can đảm đối diện và vượt thắng chúng để trở thành những chứng nhân của Tin Mừng. Lời “đừng sợ” của Chúa không phải là một sự an ủi đơn thuần, nhưng là một lời mời gọi hành động giữa những hiểm nguy và thử thách rất thực của cuộc sống.

Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đừng sợ miệng lưỡi thế gian. Người môn đệ có thể bị hàm oan ở hiện tại, nhưng sẽ được minh xét trong ngày sau hết, “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết”.

Tiếp đến, Chúa mời gọi các môn đệ đừng sợ áp lực hay quyền lực của người đời. Cái chết của thể xác do thế gian gây ra làm sao sánh được với Đấng làm chủ thể xác và linh hồn. Do vậy, Người Kitô hữu được mời gọi “kính sợ” và yêu mến Thiên Chúa và không muốn làm tổn thương tình yêu của Ngài.

Cuối cùng, đừng sợ bị Thiên Chúa lãng quên vì sự sống được trao tặng từ chính Chúa cao trọng hơn hết mọi thứ. Chúa luôn quan phòng trên chính sự hiện hữu của con người: chim sẻ bé nhỏ còn được Ngài quan tâm chăm sóc, sợi tóc nhỏ bé trên đầu cũng được Ngài đoái đến.

Quả thế, những khó khăn của cuộc sống luôn làm xáo trộn tâm hồn người tín hữu, đức tin trở nên chao đảo, hỗn loạn. Cuộc đời của ngôn sứ Giêrêmia đã trải qua sự đau khổ tột cùng khi bị vu oan, bị chống đối và phải lẩn tránh những kẻ tìm hại mình, nhưng qua đó, ông cũng đã cảm nghiệm được tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa – Đấng không bao giờ bỏ mặc ông. Hay như cảm nghiệm của Thánh Phaolô: “ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.” Lời Chúa mời gọi mỗi tín hữu trở nên chứng nhân của Chúa, không những bởi sự cao quý của phẩm giá con người nhưng còn thể hiện nơi hành động tuyên xưng niềm tin vào Ngài ngang qua lời nói, việc làm và tư tưởng: Dám tuyên xưng Danh Thánh qua việc làm dấu thánh giá; dám dấn thân bước đi trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa trong mọi hoàn cảnh; dám làm chứng cho sự thật và can đảm đón nhận những thiệt thòi vì Tin Mừng…

Lạy Chúa, đối diện với thực tế giữa ánh sáng và bóng tối, bản tính tự nhiên của chúng con thường có xu hướng nghiêng về bóng tối để tìm kiếm những an ủi giả tạo, khiến chúng con chiều theo đam mê xác thịt, ru ngủ chúng con trong cơn say của dục vọng và che giấu những yếu đuối của chính mình. Nguyện xin Chúa là nguồn ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng Phục Sinh, đem chúng con ra khỏi bóng tối của sợ hãi và tuyệt vọng để bước vào miền ánh sáng của chân lý, của sự sống. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến bên Chúa để kín múc sức mạnh từ lời hứa ủi an: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ!”. Có Chúa đồng hành, chúng con sẽ có đủ sức mạnh để chiến đấu, chiến thắng và tỏa lan niềm hy vọng tươi sáng cho thế giới hôm nay.

 Nt. Maria Quỳnh Như