Thiên Chúa Yêu Thương, Tuyển Chọn Và Sai Đi

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Lịch sử cứu độ bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa và cũng đạt tới viên mãn trong tình yêu ấy. Chính vì yêu thương mà Thiên Chúa tạo dựng con người; cũng vì yêu thương mà Người không bỏ mặc nhân loại trong thân phận tội lỗi, nhưng thực hiện chương trình cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa luôn yêu thương, tuyển chọn và sai đi những người cộng tác vào công trình cứu độ của Người.

Trong Bài đọc một (Xh 19,2-6a), Thiên Chúa nhắc lại cho dân Ít-ra-en những gì Người đã thực hiện để giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập: “Ta đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với Ta.” Hình ảnh đầy yêu thương này cho thấy dân Chúa không tự nhiên mà có, nhưng được hình thành từ sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa. Người tuyển chọn họ làm “sở hữu riêng”, làm “vương quốc tư tế và dân thánh”. Từ các tổ phụ cho đến các ngôn sứ, Thiên Chúa luôn dùng những con người cụ thể để hướng dẫn dân bước đi trong đường lối của Người.

Tình yêu cứu độ ấy đạt tới đỉnh cao nơi Đức Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô khẳng định rằng khi chúng ta còn là những người tội lỗi, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Thiên Chúa không đợi con người trở nên hoàn hảo rồi mới yêu thương, nhưng Người yêu thương trước và ban chính Con Một của mình để hòa giải nhân loại với Người. Trước khi con người tìm kiếm Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa đã đi tìm kiếm con người. Tình yêu ấy trở thành nền tảng cho mọi ơn gọi và mọi sứ vụ trong Hội Thánh.

Lời Chúa hôm nay trình thuật cho chúng ta hành động đầy tình yêu thương của Đức Giêsu. Người “chạnh lòng thương” khi nhìn thấy đám đông dân chúng “lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”. Đó không chỉ là một cảm xúc nhất thời, nhưng là nỗi đau thương của Đức Giêsu trước nỗi thống khổ của nhân loại. Chính từ lòng thương xót ấy mà Đức Giêsu gọi và sai các Tông Đồ ra đi loan báo Nước Trời. Các Tông Đồ được tuyển chọn không phải để nắm quyền thống trị nhưng để phục vụ. Đức Kitô được Chúa Cha sai đến để thực hiện chương trình tình yêu của Người; giờ đây Người cũng sai các môn đệ tiếp tục sứ mạng ấy. Quyền bính của người tông đồ không đến từ khả năng cá nhân hay địa vị xã hội, nhưng từ chính Thiên Chúa. Vì thế, sứ vụ của người kitô hữu không phải là cai trị nhưng là phục vụ, chữa lành và quy tụ.

Điều kiện đầu tiên để thi hành sứ vụ là biết nhìn bằng ánh mắt của Đức Kitô và biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của con người. Người tông đồ không thể dửng dưng trước những vết thương của thế giới. Họ được mời gọi nhận ra những “đàn chiên không người chăn dắt” của thời đại hôm nay: những người đang lạc xa Thiên Chúa vì tội lỗi, những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, bị lạc hướng giữa muôn vàn thông tin không có căn cứ, những người đang khao khát ý nghĩa và niềm hy vọng cho cuộc đời mình. Họ bị bỏ quên trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa những bon chen của cuộc sống và cả trong đời sống đức tin của mình.

Lòng thương xót đích thực không dừng lại ở cảm xúc nhưng phải được chuyển hóa thành hành động. Đức Giêsu không chỉ cảm thương dân chúng mà còn sai các môn đệ đi chữa lành người đau yếu, thanh tẩy người phong hủi, trừ quỷ và loan báo Nước Trời đã đến gần. Những hành động ấy là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động giữa nhân loại. Người môn đệ hôm nay có thể không làm những phép lạ hữu hình như thời các Tông Đồ, nhưng vẫn được mời gọi đem lại sự chữa lành bằng lòng tha thứ, bằng sự hiện diện, bằng việc giáo dục, bằng việc bác ái, bằng sự dấn thân cho công lý, sự thật và hoà bình. Hội Thánh phải trở thành dấu chỉ cụ thể của ơn cứu độ mà mình rao giảng.

Đây cũng chính là tinh thần của Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời. Tu sĩ Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời được mời gọi “làm cho Nước Chúa hiển trị trong chúng ta và xung quanh chúng ta” (Cha Emmanuel d’Alzon). Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua đặc sủng: giáo huấn, xã hội và đại kết. Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng chính đời sống phục vụ và tình yêu dành cho Đức Kitô, Đức Maria và Hội Thánh.

Tuy nhiên, để có những môn đệ dấn thân cho cánh đồng truyền giáo, Đức Giêsu trước hết mời gọi chúng ta cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Trong Hội Thánh, không ai tự làm cho mình trở thành tông đồ. Người tông đồ trước tiên là người được yêu thương, được chọn lựa rồi mới được sai đi. Đây không chỉ là lời cầu xin cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhưng còn là lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Cánh đồng truyền giáo hôm nay vẫn mênh mông, còn những người sẵn sàng hiến thân cho Tin Mừng vẫn luôn quá ít, nhất là giữa những người nghèo, những người bị bỏ rơi và những vùng ngoại biên của xã hội.

Xin Chúa ban cho chúng ta ánh mắt của Đức Kitô để biết nhìn thấy những “đàn chiên không người chăn dắt” trong thời đại mình, nhìn thấy những nhu cầu của con người hôm nay; ban cho chúng ta một trái tim biết chạnh lòng thương và lòng quảng đại để trở thành những người được sai đi, hầu góp phần làm cho Nước Thiên Chúa được hiển trị trong lòng mỗi người và trên toàn thế giới.

Joseph Hùng, A.A.