Bóng Tối Nơi Con Người – Ánh Sáng Cứu Độ Trong Thiên Chúa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Khi đối diện với một người mang khuyết tật bẩm sinh, hầu như ai trong chúng ta cũng khởi lên một cảm giác cảm thương cho số phận kém may mắn của họ. Sự hiện diện của họ thường khiến ta liên tưởng đến một cuộc đời bất hạnh, hay những hệ luỵ được xem như hệ quả của bản thân hoặc di truyền từ thế hệ trước. Nói cách khác, một lối hiểu dựa trên nguyên lý nhân quả. Tuy nhiên, Thánh Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay lại khắc hoạ hình ảnh người mù từ thưở mới sinh, không phải như một hậu quả của tội lỗi, từ anh ta hay từ cha mẹ anh. Sự khiếm khuyết ấy chính là nơi để Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Người. Cách hiểu này có thể làm nảy sinh những thắc mắc rằng, “tại sao Thiên Chúa tốt lành lại để cho các tạo vật của Người hiện diện với những giới hạn và bất toàn như thế?” Làm thế nào có thể hiểu được việc Thiên Chúa thực thi vinh quang của Người ngay trong những khiếm khuyết nơi con người?

Trở lại trình thuật sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng con người từ bùn đất theo hình ảnh của Người, và Người thấy điều đó là tốt đẹp. Tuy nhiên, sự tốt đẹp đó được trao kèm với sự tự do mà Đấng tạo thành đặt để nơi mỗi tạo vật. Chính sự tự do đó có thể dẫn con người vào trong bóng tối của sự hiện hữu. Và chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể xua tan bóng tối ấy. Khi Đức Giêsu dùng bùn đất để chữa lành cho người mù, người để chất đất – biểu tượng của thân phận yếu đuối – chạm vào đôi mắt anh ta. Một lần nữa, Thiên Chúa đưa ánh sáng của Người vào những nơi tối tăm và sâu thẳm nhất nơi con người.

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta rơi vào những bóng tối của tâm hồn, bóng tối của hoàn cảnh sống, không phải vì chúng ta phạm lỗi hay gây nên điều xấu.  Thiên Chúa không muốn chúng ta hiểu sự hiện hữu của mình qua lăng kính nhân quả lanh lùng. Chính trong những đêm đen của giới hạn và bất toàn ấy, Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng vinh quang của Người là lòng thương xót, quyền năng của Người là tình yêu dành cho những gì Người sáng tạo. Dù chúng ta mang nơi mình những giới hạn của thân phận con người, ánh sáng cứu độ luôn chiếu sáng vào đó, nơi chúng ta hiểu được tình yêu và sự hiện diện của Người.

Hơn thế nữa, ơn cứu độ Đức Giêsu bày tỏ không hệ tại việc tuân giữ những luật lệ khô cứng, như luật ngày Sabbath của dân Do thái (vốn cấm dùng bùn đất). Khi chữa lành người mù bẩm sinh trong ngày Sabbath, Chúa Giêsu đã khôi phục ý nghĩa đích thực của ngày này: ngày dành cho việc giải thoát, cho lòng nhân ái, và cho những hành động thiện hảo. Qua phép lạ ấy, người mù từ thưở mới sinh đã trở thành điểm hội tụ nơi vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Một bi kịch tưởng chừng như an bài của số phận lại được giải thoát bằng cái chạm đầy yêu thương của Chúa Giêsu; cũng như những đau khổ do tội lỗi nhân loại được tái sinh nơi Cuộc Thương khó và Thập giá của Đức Kitô. Chính trong những khiếm khuyết của phận người yếu đuối, chúng ta được mời gọi đi vào chiều sâu của ơn cứu độ – khi để cho vinh quang Thiên Chúa chạm đến và biến đổi chính chúng ta.

Ngọn đuốc