
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những ngày đầu công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Trình thuật mở đầu bằng lời chứng mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả về căn tính và sứ mạng của Ngài: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” Lời chứng này không chỉ mang tính giới thiệu đơn thuần, nhưng còn có chiều kích mặc khải, làm nổi bật vai trò cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu trong chương trình của Thiên Chúa.
Trọng tâm lời chứng của Gioan được thể hiện nơi lời tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Câu nói này được lặp lại hai lần trong Tin Mừng Gioan (Ga 1,15; 1,30), cho thấy ý nghĩa đặc biệt mà Gioan muốn truyền đạt. Chúa Giêsu mới thực sự là trung tâm và trổi vượt hơn cả trong sứ mạng tiền hô mà ông đảm nhận. Sự lặp lại ấy còn nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính thần học hàm chứa mầu nhiệm hai bản tính trong cùng một Ngôi vị nơi Chúa Giêsu Kitô.
Trước hết, xét theo chiều kích thời gian và lịch sử, cụm từ “Người đến sau tôi” có thể được hiểu rằng Chúa Giêsu được sinh ra sau Gioan Tẩy Giả. Vì, theo trình thuật Tin Mừng Luca, Gioan được thụ thai trước Chúa Giêsu khoảng sáu tháng (x. Lc 1,26.36). Việc tác giả Gioan sử dụng động từ “đến” (ἔρχεται, comes) ở thì hiện tại không chỉ nhằm xác định trình tự thời gian, mà còn mang chiều kích thần học, diễn tả cuộc Nhập Thể đang được thực hiện và sự tự nguyện của Chúa Giêsu khi bước vào dòng người tội lỗi để chịu phép rửa của Gioan.
Tuy nhiên, Gioan vượt qua bình diện lịch sử khi khẳng định rằng: “nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Thoạt nhìn, đây dường như là một nghịch lý: làm sao một người “đến sau” lại có thể “có trước”? Động từ “có” (ἦν – he was), được dùng ở thì quá khứ, không nhằm diễn tả trình tự thời gian, nhưng Gioan muốn diễn tả trật tự hiện hữu. Ông không nói đến sự ưu tiên theo lịch sử, mà khẳng định sự ưu việt theo bản thể. “Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người” (Cl 1,16-17). Cách diễn đạt này xác nhận rõ ràng rằng Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa và hoàn toàn phù hợp với lời mở đầu Tin Mừng Gioan: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời đời đời đã trở nên xác phàm và bước vào lịch sử nhân loại để thực hiện công trình cứu độ.
Trong Đức Kitô, thời gian được kiện toàn: không còn là “trước” hay “sau”, “trong” hay “ngoài” theo nghĩa thuần túy nhân loại. Ngài vượt lên trên mọi phạm trù không gian và thời gian. Vì thế, Chúa Giêsu không chỉ loan báo Nước Trời, mà chính Ngài là Nước Trời và đang hiện diện giữa nhân loại. Ở trong Ngài là ở trong sự sống và ơn cứu độ. Ngài đến để ban ơn cứu độ ấy bằng cách thanh tẩy tội lỗi trần gian, không phải bằng nước, nhưng bằng chính Máu Ngài đổ ra trên thập giá.
Do đó, đoạn Tin Mừng nhấn mạnh một cách dứt khoát đến căn tính độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu: Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng duy nhất xóa bỏ tội lỗi trần gian. Ơn cứu độ không phát xuất từ một nghi thức thanh tẩy bên ngoài, nhưng từ chính con người và hy lễ của Ngài, được hiến dâng trọn vẹn vì nhân loại.
Qua đoạn Lời Chúa của Chúa Nhật II thường niên hôm nay, Giáo hội mời gọi mỗi người Kitô hữu một lần nữa xác tín và tuyên xưng về thiên tính của Ngôi Lời Thiên Chúa đã Nhập thể, qua lời chứng của Gioan. Đó là một Nhập thể trọn vẹn trong sự khiêm hạ. Khi Ngài cùng bước đi và cúi xuống để hòa vào dòng người tội lỗi, để rồi qua biến cố Tử nạn và Phục Sinh, Ngài kéo con người lên cùng Thiên Chúa để được hưởng ơn cứu độ đời đời.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Đức Huy, A.A.