Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Suy niệm với chủ đề: Từ Nước Đến Thánh Thần
Trong phụng vụ, lễ này là một dấu mốc chuyển giao giữa Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên. Về mặt lịch sử cứu độ, có thể hình dung đây là thời điểm Chúa Giêsu khép lại giai đoạn ẩn dật và bắt đầu đời sống công khai, qua biến cố Người chịu phép rửa tại sông Giođan.

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta biến cố ấy. Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, hòa mình vào đoàn người đông đảo, xếp hàng để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa.

Đoàn người đến xin Gioan làm phép rửa, họ là những ai? Đó là những người sau khi nghe lời thánh nhân rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mt 3,2). Họ nhận ra tội lỗi của mình, họ hoán cải, rồi đến để lãnh nhận phép rửa. Phép rửa của thánh Gioan Tẩy Giả là phép rửa kêu gọi sám hối, hoán cải nhằm chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Mêsia.

Chúa Giêsu, Đấng vô tội, nhưng lại đến xin thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Khi ấy, Gioan đã không hiểu vì sao Chúa Giêsu lại làm như vậy, nên đã can ngăn: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Chúa Giêsu vẫn nhất quyết chịu phép rửa và nói: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ Gioan mới chiều theo ý Người.

Chi tiết này cho thấy, đây chính là khởi đầu cho đời sống công khai của Chúa Giêsu. Người là Thiên Chúa nhập thể làm người, mang lấy thân phận con người, và bước đi cùng với con người chúng ta. Thật vậy, sau này Người khẳng định: Người đến không phải để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn (x. Mt 5,17).

Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, mang lấy thân phận con người, và bước đi cùng con người chúng ta. Người đứng chung hàng với đoàn người tội lỗi. Thiên Chúa làm người và tự nguyện chịu phép rửa của Gioan để “giữ trọn đức công chính” (x. GLHTCG, 1224). Người tháp nhập vào đoàn người để lãnh nhận phép rửa của Gioan, một phép rửa bằng nước, phép rửa sám hối. Nhưng từ đây, Người sẽ ban một phép rửa mới: phép rửa trong Thánh Thần, đem lại ơn tha tội và sự sống mới.

Và chính phép rửa ấy, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ, và qua các ngài, trao lại cho chúng ta: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28,19–20).

Đó cũng là phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận: phép rửa cho ta được ơn tha tội, trở nên con cái Thiên Chúa và được tháp nhập chính thức vào gia đình Hội Thánh. Phép rửa ấy chính là Bí tích Rửa tội. Như lời dạy của Giáo lý: “Chính Thiên Chúa đến trong chúng ta, thanh tẩy, chữa lành trái tim chúng ta, làm cho chúng ta mãi mãi là con cái của Người, là dân của Người, là gia đình của Người, là những người thừa kế Thiên Đàng” (x. SGLHTCG, 1279). Thiên Chúa trở nên thân mật với chúng ta và Người không rời bỏ chúng ta nữa.

Vì thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng mời gọi trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa (ngày 07/01/2024) : “Hãy nhớ ngày chịu Phép Rửa của mình, bởi đó là một “ngày sinh nhật mới”: nhờ Phép Rửa, chúng ta được sinh vào đời sống ân sủng. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Phép Rửa; tạ ơn Chúa vì cha mẹ đã đưa chúng ta đến với Bí tích Rửa tội; vì những người đã cử hành Bí tích; vì cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu; và vì cộng đoàn nơi chúng ta đã lãnh nhận Bí tích ấy”.

                                                                                                                                               Thống Hối, A.A.