
Ml 3, 19-20a; Tv 97, 5-9; 2 Tx 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Vào những ngày cuối năm phụng vụ, Giáo hội hướng chúng ta về “Ngày của Chúa” – ngày phán xét, nhưng cũng là ngày của hy vọng. Ngôn sứ Malakhi loan báo: “Ngày ấy cháy như lò lửa… nhưng với ai kính sợ danh Ta, Mặt Trời công chính sẽ mọc lên, mang theo sự chữa lành.”(Ml 3,19-20). “Ngày ấy” không phải là nỗi kinh hoàng, mà là thời khắc sự thật được tỏ hiện: ai đã sống trong ánh sáng của Lời Chúa sẽ được sự sống; ai sống trong bóng tối của ích kỷ, gian dối sẽ tự phơi bày mình trước ánh sáng công chính.
Trong Tin Mừng, khi nghe các môn đệ ca ngợi vẻ huy hoàng của Đền Thờ, Chúa Giêsu nói: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” (Lc 21,6). Những gì con người tưởng là vững bền – công trình, quyền lực, danh vọng – đều mong manh và tạm bợ. Chúa Giêsu không muốn ta sợ hãi, nhưng mời gọi ta tỉnh thức: đừng đặt nền tảng đời mình trên những gì chóng qua, mà trên chính Thiên Chúa.
Những lời Chúa Giêsu mô tả – chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, bạo lực – nghe rất gần với thế giới hôm nay. Sau đại dịch Covid, hay sau những thảm họa như bão lũ, con người đối diện với nỗi bất an to lớn; trong cái nhìn khác, nhiều quốc gia vẫn còn đầy vết thương của chia rẽ, bất công, nghèo đói và lo toan.
Chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta như nói với các môn đệ xưa: “Đừng sợ. Hãy coi đó là cơ hội để làm chứng.” (Lc 21,13). Chúa không hứa cho ta một con đường dễ đi, nhưng hứa ban Thánh Thần để nâng đỡ ta giữa thử thách. “Thầy sẽ ban cho anh em lời lẽ và khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống lại.” (Lc 21,15). Làm chứng cho Tin Mừng hôm nay không chỉ là đổ máu như tổ tiên của chúng ta là các vị tử đạo xưa, mà còn thể hiện qua sự trung tín trong đời thường theo bậc sống của mình: người sống bậc hôn nhân thì trung thành với lời giao ước của mình và cộng tác trong việc chăm sóc gia đình và xã hội; người sống đời thánh hiến thì hằng trau dồi linh đạo của mình hầu làm cho danh Chúa được hiển trị trong bản thân cũng như nơi mình phục vụ; người độc thân thì phát huy những nén bạc Chúa trao và luôn sẵn sàng đối diện với ông chủ khi Người trở lại. Hơn thế, mỗi độ tuổi, mỗi hoàn cảnh lại có những thách thức đòi buộc người tín hữu phải đối diện, phân định và chọn lựa. Tiếp nối những tấm gương sáng ngời nơi các vị tử đạo, mỗi người được mời gọi tiếp tục trở nên những vị “tử đạo âm thầm” giữa lòng xã hội Việt Nam hôm nay.
Thánh Phaolô nhắc cộng đoàn Thêxalônica: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn.” (2 Tx 3,10). Chờ đợi Ngày của Chúa không có nghĩa là buông xuôi, nhưng là kiên trì làm việc, xây dựng góp phần biến đổi thế giới. Đức tin không tách chúng ta khỏi đời sống trần thế, nhưng giúp chúng ta sống giữa thế giới với hy vọng, trách nhiệm. Thực sự rằng, chúng ta không hề hay biết khi nào Ngày của Chúa đến nhưng điều quan trọng là hôm nay ta sống thế nào. Dù thế giới thay đổi, dù xã hội có lắm bất công, các Kitô hữu vẫn tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái Người. “Không một sợi tóc nào trên đầu anh em sẽ bị mất.” (Lc 21,18). Vì thế, hãy giữ lòng trung thành, đừng nản chí trước nghịch cảnh; hãy sống đức tin cách can đảm và cụ thể, để chính giữa bóng tối của thời đại, ánh sáng của Chúa Kitô vẫn chiếu tỏa.“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19).
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao đổi thay và thử thách, xin ban cho chúng con lòng kiên vững và trung thành trong đức tin, để dù trong bóng tối, chúng con vẫn phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời Công Chính là chính Chúa. Lạy các Thánh tử đạo Việt nam, xin cầu bầu cùng Chúa cho từng người, từng gia đình và cho đất nước chúng con biết khao khát Chúa như nguồn sống đích thực. Amen.
Tu sĩ Phêrô Lê Minh Thống, A.A.