
Cứ mỗi độ Đông về, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, lòng người lại chợt nhận ra một mùa Giáng Sinh đang đến rất gần. Trên các con phố, những ánh đèn lung linh, những cây thông được trang hoàng rực rỡ như muốn thì thầm với nhau rằng: niềm vui đang đến, niềm vui của Con Thiên Chúa làm người. Trong đức tin Kitô giáo, Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội mang màu sắc rộn ràng, nhưng là mầu nhiệm của Tình Yêu – Tình Yêu của Thiên Chúa cúi xuống, bước vào thân phận mỏng giòn của con người để ở lại và đồng hành.
Hòa trong bầu khí ấy, ngày 21/12/2025, anh em tập sinh dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời đã có một chuyến đi bác ái Mùa Vọng. Chuyến đi không chỉ nhắm đến việc trao tặng những món quà vật chất, nhưng còn là để mang đến những món quà tinh thần: sự hiện diện, lời thăm hỏi, những nụ cười và niềm vui Giáng Sinh cho những người khó khăn, đặc biệt là các cụ già neo đơn. Giữa những con người tưởng chừng như bị lãng quên ấy, hình ảnh Hài Nhi Giêsu nghèo hèn nơi máng cỏ dường như trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.
Qua chuyến bác ái này, điều đọng lại không chỉ nơi những người được nhận quà. Chính mỗi anh em tập sinh cũng nhận về cho mình một món quà khác: món quà của sự cho đi, của việc được chạm vào những mảnh đời cụ thể, được lắng nghe và được ở lại với họ trong khoảnh khắc rất đời, rất thật. Trong sự thinh lặng của những ánh mắt, trong nụ cười hiền hòa của các cụ già, mỗi người như được mời gọi nhìn lại hành trình theo Chúa của chính mình.
Một vài chia sẻ ngắn những cảm nhận chân thành được đúc kết của anh em sau chuyến bác ái:
Thầy Phêrô Hoàng Thái Ngọc: “Chuyến đi này đã khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn về tình người, đặc biệt là đối với người già. Những người ở tuổi “ông bà”, những bậc sinh thành, lẽ ra phải được tận hưởng tuổi già trong an vui, thế nhưng trong một xã hội hiện đại đầy tiện nghi, họ lại dễ dàng bị bỏ quên. Đáng buồn hơn nữa là khi một bộ phận con cái cho rằng, các ngài đã lỗi thời, chậm chạp và trở thành gánh nặng cho gia đình. Vậy thì ai sẽ là người sẵn sàng đến gần họ, mang cho họ một chút hơi ấm của tình người, một sự đồng cảm, hay chỉ đơn giản là một lời động viên dành cho tuổi già neo đơn?”
Thầy Micae Nguyễn Du Quang Linh: “Hôm nay, chúng con đến với các cụ già tại khu vực Hội Bài – Bà Rịa để thăm hỏi và trao tặng quà Giáng Sinh. Các cụ đều là lương dân, mỗi người mang một hoàn cảnh khác nhau: có người bị mù, có người khuyết tật tay chân, có người mang bệnh lâu năm, có người sống trong cảnh cô đơn vì thiếu sự quan tâm và chăm sóc của con cháu. Khi đến với các cụ, chúng con được lắng nghe những chia sẻ, những trải lòng về niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, những kinh nghiệm và những câu chuyện xưa của các bà.
Tuy nhiên, điểm chung nơi các cụ là nỗi nặng lòng trước cuộc sống nhiều khó khăn: bệnh tật kéo dài, con cháu không quan tâm, thậm chí còn la rầy. Khi nhận những món quà, các bà rất vui; đó là một khoảnh khắc mà niềm vui dường như lấn át đi những đau đớn và vất vả thường ngày. Con ước mong cuộc sống của các bà sẽ vơi bớt những tẻ nhạt, những xa lánh và sự hành hạ của bệnh tật; đồng thời, các bà luôn được nâng đỡ và ủi an bằng sự quan tâm, hỏi han và lắng nghe, để những ngày tháng tuổi già của họ có thêm niềm vui và sự bình an.”
Thầy Phêrô Trần Văn Nội: “Len lỏi qua những căn phòng trọ, những căn nhà chật chội tại Dòng Than – nơi quần áo, giường chiếu và bếp núc xếp chồng lên nhau trong sự bề bộn, lòng tôi không khỏi thắt lại. Trước những dáng hình gầy gò, xanh xao vì thiếu thốn, một niềm thương cảm trào dâng mãnh liệt. Những món quà chúng tôi trao đi chỉ là gói bột nêm, chai nước tương hay chút dầu ăn. Tuy nhỏ bé và chẳng thấm là bao so với những thiếu thốn của họ, nhưng lại mang đến một niềm an ủi thiết thực.
Khi cầm món quà trên tay, niềm vui xen lẫn những cảm xúc được biểu lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hy vọng hiện lên trên những khuôn mặt hằn sâu dấu vết của tuổi tác và nhọc nhằn, khiến chúng tôi tin rằng sự sẻ chia này thật sự có ý nghĩa. Với tôi, đây cũng là dịp để tôi có thể mang hơi ấm Giáng Sinh đến với họ trong Mùa Vọng này, và đồng thời sưởi ấm lại chính trái tim mình qua sự hiệp thông với những người kém may mắn hơn.”
Chuyến bác ái Mùa Vọng kết thúc trong bầu khí bình an và niềm vui nhẹ nhàng. Với chúng tôi – những Tập Sinh, cảm nhận được rằng, đỉnh cao của yêu thương không nằm ở những điều lớn lao, nhưng ở sự hiện diện. Bởi hiện diện là cho đi chính thời gian của mình, mà thời gian chính là sự sống. Vật chất rồi sẽ qua đi, nhưng những giá trị tinh thần, những cuộc gặp gỡ đầy tình người và những dấu ấn yêu thương ấy sẽ còn ở lại, như một cách rất âm thầm để mầu nhiệm Giáng Sinh tiếp tục được sống giữa đời thường.
Anh em Tập sinh AA.