
Suy niệm – Thánh lễ Ban Ngày Lễ Giáng Sinh (25/12)
(Ga 1,1–18)
Trong ngày lễ Giáng Sinh, phụng vụ đưa chúng ta vượt qua cảm xúc ban đầu của đêm thánh. Phụng vụ mời gọi chúng ta bước vào một thinh lặng sâu xa hơn, thinh lặng của cõi đời đời, để lắng nghe một Lời có trước mọi lời của con người: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.” Hội Thánh không bắt đầu bằng việc mô tả hang đá, nhưng bằng việc mặc khải căn tính của Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. Giáng Sinh trước hết là một mầu nhiệm đức tin, rồi sau đó mới là một cảnh tượng để chiêm ngắm.
Ngôi Lời hiện hữu trước mọi sự. Người hướng về Ngài là Thiên Chúa, và Người là Thiên Chúa. Hài Nhi Bê-lem không phải là một khởi đầu như bao khởi đầu khác; Người chính là nguyên lý của mọi hiện hữu. Khi bước vào lịch sử, Thiên Chúa không đơn thuần bước vào thời gian, nhưng Người ban cho thời gian một ý nghĩa mới. Từ nay, không còn điều gì quá nghèo nàn, quá tăm tối hay quá mong manh mà không được Thiên Chúa viếng thăm.
“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.” Lời tuyên xưng này vẫn luôn là nhịp đập trung tâm của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa không chọn một con đường rực rỡ để đến với con người. Người chọn xác phàm, với những giới hạn, sự mong manh và lệ thuộc của nó. Xác phàm, vốn thường bị coi là nơi của yếu đuối, lại trở thành chính nơi của ơn cứu độ. Như thánh Âugustinô dạy: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm để con người được chữa lành nhờ xác phàm.” (Sermon 191, 1) Qua mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa không né tránh thân phận con người, nhưng đón nhận nó để nâng con người lên từ bên trong.
Sự Nhập Thể ấy diễn ra trong thinh lặng. Ngôi Lời không áp đặt chính mình. Người sinh ra trong nghèo khó, trong âm thầm, giữa bóng tối của một đêm bình thường. Thánh Gio-an nói đến ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Ánh sáng này không làm lóa mắt, nhưng chiếu tỏa dịu dàng. Ánh sáng ấy tôn trọng tự do con người. Ánh sáng không lập tức xóa tan bóng tối, nhưng xuyên qua bóng tối. Giáng Sinh mạc khải một ánh sáng khiêm hạ, kiên nhẫn và bền bỉ.
Sự khiêm hạ ấy diễn tả chính logic của tình yêu. Thiên Chúa tự làm cho mình có thể đến gần mà không cưỡng ép. Người trở nên thân cận mà không xâm chiếm. Như thần học gia Hans Urs von Balthasar viết: “Ngôi Lời nhập thể là hình thức hữu hình của tình yêu vô hình của Thiên Chúa.” (La Gloire et la Croix, vol. I, Paris, Aubier, 1965, p. 169.) Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, tình yêu đời đời của Thiên Chúa mang lấy một khuôn mặt, một tiếng nói, một thân xác. Điều vô hình trở nên hữu hình, không phải để thống trị, nhưng để được đón nhận.
Tuy nhiên, thánh Gio-an không che giấu bi kịch: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận.” Ánh sáng được trao ban, nhưng vẫn có thể bị khước từ. Giáng Sinh là lễ hội của sự mạc khải về tự do và thân phận nhân loại. Đón nhận Đức Ki-tô đòi hỏi một sự dịch chuyển nội tâm, một cuộc hoán cải cái nhìn, một con tim sẵn sàng mở ra.
Dẫu vậy, trọng tâm của Bài Tin Mừng là một lời hứa lớn lao: “Những ai đón nhận Người, Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa.” Giáng Sinh là một cuộc sinh ra làm phát sinh những cuộc sinh ra khác. Thiên Chúa làm Con của con người, để con người được trở nên con của Thiên Chúa. Thánh Tô-ma A-qui-nô khẳng định rằng “mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời là công trình vĩ đại nhất của Thiên Chúa” (Somme théologique, IIIa, q.1, a.1.), bởi vì chính mầu nhiệm ấy mở ra cho nhân loại con đường hiệp thông mà tự sức mình con người không bao giờ đạt tới.
Ơn làm nghĩa tử này không đến từ huyết thống, không do nỗ lực hay công trạng. Đó là ân ban nhưng không. Đời sống Ki-tô hữu luôn khởi đi từ việc đón nhận. Trước mọi sứ vụ là một cuộc sinh ra nội tâm. Trước mọi lời nói là một sự lắng nghe.
Trong ngày lễ Giáng Sinh này, chúng ta hãy xin ơn có một con tim sẵn sàng. Ước gì Ngôi Lời tìm được nơi cư ngụ trong chúng ta. Khi ấy, giữa thinh lặng của những ngày sống rất đỗi bình thường, ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu soi, và bóng tối sẽ không thể lấn át được.
Lm. André Tuấn, aa.