Hãy Thờ Phượng Một Mình Thiên Chúa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật I – Mùa Chay.

(St 2,7-9; 3,1-7 / Tv 50 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11)

Ba cơn cám dỗ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay gợi ra cho ta một khung cảnh cũ với cái kết mới.

Trước hết, câu chuyện diễn ra nơi hoang địa. Chẳng phải chính trong “hoang địa” ấy, dân Chúa bị cám dỗ về cơn đói, đến mức thèm khát quay về Ai cập để “chết bên nồi thịt” hay sao? Ở đây, Chúa Giêsu cũng đang đói, và ma quỷ chớp thời cơ mà gợi ý Người hóa đá thành bánh. Quả thế, nếu làm được thì dân Israel xưa đã biến cả cát thành bánh rồi! Nhưng họ không thể! Còn Chúa Giêsu, Ngài thừa sức nhưng chọn không làm, vì Ngài hiểu rõ rằng sự thỏa mãn xác thịt dễ dàng chỉ khiến con người lệ thuộc và thèm khát hơn để rồi nô lệ cho nó, trong khi sự hy sinh và tin tưởng vào Thiên Chúa mới thực sự mang về cho họ phẩm giá cao quý của người làm chủ. Vậy nên, Ngài đáp lại tên cám dỗ bằng câu Lời Chúa năm xưa đã vang lên trong sa mạc, vì đối với Ngài lúc này, Lời ấy mới là lương thực cần ăn!

Kế đến, khi được đưa lên nơi cao Đền Thờ, ma quỷ dùng  Thánh Vịnh dụ Đức Giêsu gieo mình xuống. Khung cảnh này mở ra ký ức về một Đền Thờ Giêrusalem mà người Do-thái vừa tự hào, vừa đau đớn, khi nó được xây dựng rồi bị tàn phá và lại được tái thiết. Đền thờ ấy gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa, dù đau lòng quá đỗi vì sự bất trung của dân, vẫn liên lỉ bảo vệ và ở với những ai còn tín thác vào Ngài. Ở đây, ma quỷ bóp méo ý nghĩa của sự phó thác ấy thành lời thách thức một cách tinh vi. Nhưng, không may cho nó khi đối tượng lại là Người hiểu được giá trị chân chính nhất của sự cậy trông phó thác, đến nỗi dám “vâng lời cho đến chết.” Chính Người đó đã phản bác nó khi nói rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi!”

Cuối cùng, khi đưa Chúa Giêsu lên đỉnh núi để ngắm nhìn thế gian, ma quỷ dường như đang mời gọi Người nhớ tới Môsê và các tiền nhân khi chỉ được nhìn thấy đất hứa mà không được vào, và ngụ ý dụ Người đừng đi theo lối đó mà hãy thần phục nó. Nhưng đối với Đức Giêsu, sở hữu vật chất vốn chẳng phải là cùng đích, bởi trong tư cách là Thiên Chúa, Ngài là Đấng tạo tác tất cả chứ không phải nó; và trong tư cách con người, Ngài biết rằng giá trị của chúng chẳng thể sánh với niềm hạnh phúc được “Thiên Chúa là gia nghiệp”. Vậy nên, Ngài nhấn mạnh với nó, và với chúng ta nữa, rằng “phải thờ phượng Thiên Chúa”, “phải yêu mến Người”, bởi dân Do-thái năm xưa mất tất cả không phải vì họ không thờ phượng ma quỷ, nhưng vì họ đã không giữ lời “Shema” mà họ được nghe!

Ngẫm đến đây, ta hãy cùng nhìn lại chính mình: đức tin, đức cậy và đức mến của ta ra sao rồi? Và, ta sẽ làm gì, sẽ sống thế nào, để Mùa Chay Thánh năm nay thực sự sinh hoa trái thêm cho bản thân và thế giới đây?

Lm. H.Y.