Kinh Nghiệm Gặp Gỡ Thiên Chúa Của Thánh Marie Eugénie Tại Nhà Thờ Đức Bà Paris

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Năm nay, chúng ta cùng nhau cảm tạ hồng ân kỷ niệm 190 năm biến cố hoán cải của Thánh Marie Eugénie tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Đây không đơn thuần là một khoảnh khắc an ủi cá vị hay một tia sáng tâm linh nhất thời; đó là một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Thiên Chúa hằng sống được khơi dậy qua những bài giảng Mùa Chay của Cha Lacordaire vào năm 1836. Biến cố này đã xoay chuyển trái tim và tái định hướng cuộc đời Mẹ, giúp Mẹ tái khám phá ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi thánh hiến của mình.

Trong phần suy niệm năm nay, tôi muốn chúng ta cùng dừng lại nơi trải nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của Thánh Marie Eugénie tại Nhà thờ Đức Bà—một cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt định mệnh. Người đã diễn tả trải nghiệm này qua nhiều góc nhìn khác nhau, trong đó nổi bật lên những điểm then chốt:

Từ “được chạm đến” đến “lắng nghe tiếng Chúa”

Điều đầu tiên khiến tôi chú tâm là sự phân biệt của Thánh Marie Eugénie giữa việc được “Chúa chạm đến” khi rước lễ lần đầu và việc “nghe tiếng Chúa” tại Nhà thờ Đức Bà: “Chúa đã… chạm đến linh hồn con lần đầu khi con rước lễ lần đầu, nhưng lúc đó con chưa hiểu thấu. Chính tại Nhà thờ Đức Bà, con mới bắt đầu nghe được tiếng Người.” [1]Những bài giảng Mùa Chay đã trở thành cơ hội để giải mã và làm bừng tỉnh kinh nghiệm về Thiên Chúa vốn âm thầm hiện diện trong Mẹ. Ân sủng âm thầm trước kia giờ đây đã trở nên hiển hiện và sống động hơn bao giờ hết.

Khi nói về kinh nghiệm này, Thánh Marie Eugénie đã viết cho Cha Lacordaire:

“Ân sủng đã chờ đợi con ở đó. Những lời của Cha đã trả lời cho mọi suy nghĩ, giải thích những linh cảm, kiện toàn sự hiểu biết của con về mọi sự, và nhen nhóm lại trong con ý niệm về bổn phận cùng niềm khao khát điều thiện vốn đã mấp mé tàn lụi. Chúng mang lại cho con một sự quảng đại mới, một đức tin không gì lay chuyển nổi.”[2]

Thánh Marie Eugénie kinh qua ân sủng như một sự bừng tỉnh hay soi sáng nội tâm. Bài giảng của Cha Lacordaire trở thành tiếng nói của Thiên Chúa, trả lời những câu hỏi sâu xa trong tâm hồn Mẹ, làm sáng tỏ suy nghĩ của Mẹ và hoàn chỉnh sự hiểu biết của Mẹ. Đó là một kinh nghiệm về Thiên Chúa mang lại sự sáng tỏ và hòa hợp nội tâm: sự hoang mang nhường chỗ cho ý nghĩa, nơi bản năng và trí tuệ được giao thoa với đức tin. Toàn bộ con người được lôi cuốn vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Thiên Chúa được cảm nghiệm như Đấng thấu hiểu đời sống nội tâm của Mẹ và trực tiếp đáp lại những khát vọng sâu xa nhất của Mẹ.

Đây không phải là một cảm xúc nhất thời, nhưng là một tiến trình hoán cải sâu xa: khơi dậy lại ý thức trách nhiệm, làm sống lại khát vọng điều thiện, tái sinh lòng quảng đại và củng cố một đức tin vững vàng. Thiên Chúa được cảm nghiệm như Đấng phục hồi và định hướng lại cuộc đời, khi tâm hồn Mẹ đang dần trở nên khô cằn. Biến cố ấy đã trở thành nền tảng cho toàn bộ kinh nghiệm đức tin của Mẹ.

Ơn Gọi Kitô Hữu và Đời Sống Thánh Hiến

Trong thư gửi Cha Picard, Mẹ xác quyết về nền tảng ơn gọi Kitô hữu: “Quyết tâm của con từ nay là trở thành một Kitô hữu chân chính và nghiêm túc, không theo thói thế gian, nhưng theo tinh thần Tin Mừng.”[3] Việc gặp gỡ Thiên Chúa dẫn đến sự từ khước lối đạo đức hình thức để dấn thân trọn vẹn cho Tin Mừng.

Trong lá thư gửi Cha Lacordaire, Mẹ cũng nhắc đến sự thức tỉnh của ơn gọi tu trì:

“Dù những ý định đầu tiên về ơn gọi dòng tu của con chỉ nhận được từ Cha một nụ cười, …con đã thực sự hoán cải và khao khát hiến dâng tất cả sức mạnh, hay đúng hơn là tất cả sự yếu đuối của con cho Giáo hội này.” [4] Ở đây, chúng ta gặp thấy một linh đạo trong đó Thiên Chúa hoạt động ngay trong sự mỏng giòn và yếu đuối của con người. Ơn gọi nảy nở không từ sự tự mãn, nhưng từ sự khiêm hạ và phó thác. Kinh nghiệm Thiên Chúa của Mẹ không dẫn đến một sự tự tin mang tính chiến thắng, nhưng đến một sự hiến dâng khiêm tốn, “dâng hiến cả sức mạnh lẫn sự yếu đuối của mình cho Thiên Chúa.” Đồng thời, kinh nghiệm ấy cũng dẫn Mẹ đến một xác tín sâu xa rằng chính Hội Thánh mang trong mình “bí quyết và sức mạnh của điều thiện.” Thiên Chúa không được gặp gỡ bên ngoài Hội Thánh, nhưng trong sự hiệp thông với Hội Thánh; và đức tin trưởng thành khi con người gắn bó trọn vẹn với đời sống và sứ mạng của Hội Thánh.

Điểm Tựa Tâm Linh

Trong suốt đời tu, Thánh Marie Eugénie luôn trở về với ân sủng khởi đầu này. Những lúc gian truân hay khi cần phân định, Nhà thờ Đức Bà luôn là “điểm tựa tâm linh”—nơi ghi dấu kỷ niệm và sự canh tân, giúp Mẹ tìm lại can đảm và làm sáng tỏ tầm nhìn. Điều đó nhắc nhở Mẹ rằng sứ mạng của Mẹ không phải là sáng kiến cá nhân, mà là công trình của Thiên Chúa được trao phó cho Mẹ.

Khi suy niệm về những kinh nghiệm nền tảng này, chúng ta không chỉ được mời gọi nhớ lại câu chuyện đời của Mẹ, nhưng còn được mời gọi trở về với ân sủng khởi đầu của chính mình – ân sủng đã nâng đỡ ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi dâng hiến của chúng ta.

Những kinh nghiệm nào đã định hình đức tin của chúng ta và làm sáng tỏ ơn gọi của chúng ta?
Khoảnh khắc, nơi chốn hay giai đoạn nào đã đánh thức trong chúng ta ý thức về tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa  dù là lời mời gọi bước theo Đức Kitô hay dấn thân trong đời sống thánh hiến? Trong những lúc nào chúng ta đã gặp gỡ Thiên Chúa Đấng biến đổi, sai đi và trung thành nâng đỡ chúng ta?

Đâu là kinh nghiệm nền tảng của bạn về Thiên Chúa? Hãy nhận ra và chia sẻ một biến cố hay trải nghiệm đã biến đổi bạn, hoặc một kinh nghiệm mà bạn thường trở về khi phải đối diện với khó khăn và những câu hỏi trong cuộc sống.

Khi trở về với ân sủng khởi đầu, dù là cá nhân hay cộng đoàn chúng ta cũng được đổi mới, giống như Marie Eugénie: được canh tân trong đức tin, nhiệt tâm và trung thành dấn thân cho sứ mạng được trao phó trong hoàn cảnh lịch sử hôm nay.

Chính nơi những khởi đầu thiêng liêng ấy, chúng ta tìm thấy nguồn lực nội tâm cho hiện tại: nguồn chữa lành, đổi mới và hy vọng, giúp chúng ta góp phần xây dựng một xã hội công bằng hơn, hòa bình hơn và bén rễ sâu hơn trong Tin Mừng.

Ước gì chúng ta luôn sống sao cho Thánh Marie Eugénie mỉm cười với chúng ta!

 

(Trích Thư Mừng Lễ Thánh Marie Eugénie, viết bởi Sr. Rekha M. Chennattu, R.A., Bề trên Tổng Quyền Hội Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)

[1] Thư của Thánh Marie Eugénie gửi Cha Picard, số 1509, ngày 8 tháng 11 năm 1862. Văn bản này cũng được lưu trữ tại văn khố của các Linh mục Dòng Đức Mẹ Lên Trời (Dòng Assomption) dưới số hiệu CL.DL N° 103.

[2] Thư của Thánh Marie Eugénie gửi Cha Lacordaire, Tập VI, số 1501, ngày 13 tháng 12 năm 1841.

[3] Thư gửi Cha Picard, số 1509, ngày 8 tháng 11 năm 1862.

[4] Thư gửi Cha Lacordaire, Tập VI, số 1501.