Mẹ Sầu Bi – Một Lời “Xin Vâng” Đến Cùng

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Ngày 15 tháng 9 hằng năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật cao đẹp, một hình ảnh đơn sơ nhưng chất chứa cả một cung điệu của tình yêu và tình mẫu tử: hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá.

Thoáng qua, chúng ta có thể chỉ nhìn thấy nơi Mẹ một người mẹ đang đau đớn trước cái chết của người con yêu dấu. Đó là nỗi đau của một người mẹ khi chứng kiến con mình bị hành hạ, bị sỉ nhục và cuối cùng phải chết trên thập giá. Nhưng nếu chúng ta dừng lại lâu hơn, chiêm ngắm Mẹ sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra nơi Mẹ không chỉ có nước mắt và đau khổ, mà còn có một niềm tin mạnh mẽ, một sự phó thác trọn vẹn và một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc.

Ngay từ giây phút Mẹ thưa lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa qua lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã trao phó trọn cuộc đời mình trong tay Chúa. Mẹ không biết trước con đường mình sẽ đi, cũng không biết những gì sẽ xảy đến, nhưng Mẹ vẫn tin tưởng và bước đi. Từ Bê-lem đến Na-da-rét, từ những ngày âm thầm sống bên Con cho đến những năm tháng Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng, Mẹ vẫn luôn âm thầm dõi theo, hiện diện và nâng đỡ Con bằng tình yêu của một người mẹ.

Mẹ đã chứng kiến Con mình bị hiểu lầm, bị chống đối, bị bỏ rơi. Và giờ đây, Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, nơi tất cả dường như đã kết thúc. Mẹ đứng đó, không chạy trốn, không quay lưng, không tìm cách giải thích hay oán trách Thiên Chúa. Mẹ đứng đó trong thinh lặng. Thân xác Mẹ dường như bất động, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Mẹ vẫn giữ một niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và chương trình của Ngài vẫn đang được thực hiện.

Có lẽ trong giây phút ấy, trái tim Mẹ đau đớn đến tột cùng. Ông bà ta thường nói: “Có nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh?” Có nỗi đau nào lớn hơn khi một người mẹ phải chứng kiến chính người con vô tội của mình bị hành hạ và chết một cách đau đớn trên thập giá? Có nỗi đau nào lớn hơn khi người mình yêu thương nhất đang hấp hối trước mắt mà mình không thể làm gì để cứu con?

Thế nhưng, Mẹ Maria đã mang lấy nỗi đau ấy trong niềm tin và tình yêu. Mẹ không bỏ cuộc, Mẹ không quỵ ngã, Mẹ không oán trách. Mẹ vẫn đứng đó.

Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân Thập Giá thật đẹp và thật sâu sắc. Trái tim Mẹ như hòa quyện với trái tim Chúa Giêsu. Nỗi đau của Mẹ trở nên một với hy tế của Con. Mẹ không thể chết thay Con, nhưng Mẹ đã cùng Con dâng hiến tất cả. Trong thinh lặng, Mẹ đã phó thác người Con yêu dấu của mình trong tay Chúa Cha. Và khi Chúa Giêsu nói: “Mọi sự đã hoàn tất”, có lẽ trong tâm hồn Mẹ cũng vang lên một lời phó thác: “Lạy Chúa, con xin trao Con của con lại cho Chúa. Xin cho ý Chúa được thực hiện.”

Điều kỳ diệu nơi Mẹ là Mẹ đã để cho đau khổ không làm Mẹ mất niềm tin, nhưng làm cho tình yêu của Mẹ trở nên sâu sắc hơn. Sau biến cố Thập Giá, Mẹ không khép mình trong nỗi đau riêng. Mẹ tiếp tục sống, tiếp tục hiện diện giữa các môn đệ, tiếp tục đồng hành với Giáo Hội sơ khai. Từ một người mẹ đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ trở thành người mẹ của tất cả chúng ta, âm thầm nâng đỡ và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Khi chiêm ngắm Mẹ Sầu Bi hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cuộc đời mình. Có những lúc chúng ta cũng phải đứng dưới những “cây thập giá” của cuộc đời: những thất vọng, những mất mát, những hiểu lầm, những khó khăn trong cộng đoàn, trong gia đình, trong sứ vụ; những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng dường như Chúa vẫn im lặng. Có những lúc chúng ta muốn bỏ cuộc vì không còn sức để bước tiếp.

Những lúc ấy, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ đã đứng vững dưới chân Thập Giá, thì chúng ta cũng hãy học nơi Mẹ cách đứng vững trong đức tin. Mẹ đã biết phó thác, thì chúng ta cũng hãy học nơi Mẹ biết trao những lo lắng, những đau khổ và những điều vượt quá khả năng của mình vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

Xin Mẹ Sầu Bi dạy chúng ta biết sống lời “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh, biết yêu thương, phục vụ, hy sinh và tha thứ trong thinh lặng; biết phó thác và trung thành với Chúa cả khi gặp đau khổ, thử thách và những thập giá chưa thể hiểu được.

Xin Mẹ ở bên và giúp chúng ta kiên vững trước những thập giá của cuộc đời, cảm thông và hiện diện với những người đang đau khổ, cô đơn… để mỗi ngày chúng ta trở nên những người con trưởng thành của Chúa, biết bước đi trong đức tin, niềm hy vọng và tình yêu, trung thành với Chúa cho đến cùng như Mẹ.

Malaika