Mùa Vọng – Khúc Nhạc Trầm Của Hy Vọng

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Mùa Vọng khởi đầu như một khúc nhạc trầm, nhẹ nhàng ngân lên giữa những ồn ào của cuộc sống. Không phải là âm thanh rộn ràng, nhưng là một nhịp ngân sâu lắng, như tiếng thì thầm của gió chiều, mời gọi tâm hồn khẽ bước vào miền thinh lặng — nơi chờ đợi trở thành hơi thở, và hy vọng âm thầm nở hoa trong bóng tối.

Trong dòng chảy hối hả của thời gian, Mùa Vọng như một lời thì thầm dịu dàng, nhắc ta dừng lại để lắng nghe tiếng bước chân của vĩnh cửu đang đến gần. Đó là tiếng bước chân của Đấng Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đấng đã hứa qua các ngôn sứ và nay đang đến để hoàn tất.

Giữa thế giới hôm nay, nơi chiến tranh vẫn còn vang tiếng súng, nơi nhiều người phải rời bỏ quê hương, nơi khủng hoảng khí hậu khiến đất mẹ rên xiết, Mùa Vọng không phải là một giấc mơ xa vời. Nó là lời nhắc rằng ngay trong những đổ vỡ ấy, vẫn có một ánh sáng nhỏ bé, một hy vọng bền bỉ, đủ để dẫn ta đi qua bóng tối.

Chờ đợi – Nhịp thở của nhân sinh và của đức tin

Chờ đợi là nhịp ngân lặng lẽ trong sâu thẳm trái tim. Từ phút ta cất tiếng chào đời, cuộc đời đã là một khúc chờ: chờ một lời hứa như làn gió hiền, chờ một cuộc gặp gỡ như ánh sáng dịu, chờ một sự viên mãn vẫn khẽ tỏa hương ở cuối đường.

Mùa Vọng cho ta thấy rằng chờ đợi không phải là khoảng trống vô nghĩa, nhưng là một mảnh đất màu mỡ: nơi niềm tin được gieo, hy vọng được nuôi dưỡng, và tình yêu lớn lên trong âm thầm. Như trong thư thánh Phalô gửi tín hữu Do Thái: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng” (Dt 11,1). Kierkegaard đã từng nhắc rằng chính trong sự chờ đợi, con người học cách tin tưởng và phó thác, để trái tim biết mở ra cho điều vượt quá chính mình. Mùa Vọng chính là trường học của sự phó thác ấy, nơi chờ đợi trở thành hành động nội tâm, một bước đi âm thầm nhưng chắc chắn về phía Thiên Chúa.

Trong bóng tối của những ngày đông, sự chờ đợi trở thành ngọn lửa nhỏ giữ cho trái tim không nguội lạnh. Và trong bóng tối của xã hội hôm nay – nơi nhiều người chờ một công việc ổn định, chờ một mái nhà an toàn, chờ một nền hòa bình bền vững – Mùa Vọng dạy ta rằng chờ đợi không làm ta bất động, nhưng giúp ta bước đi với niềm tin, để từng khoảnh khắc trở thành một hành trình hướng về sự viên mãn trong Đức Kitô.

Thời gian – Khoảng căng giãn của linh hồn trong lịch sử cứu độ

Mùa Vọng mang trong nó một nghịch lý sâu xa: vừa gợi nhớ quá khứ của lời hứa đã được ban, vừa hiện diện trong đời sống hôm nay, lại vừa hướng tới tương lai của Đấng sẽ đến.

Thánh Augustinô đã diễn tả thời gian như sự căng giãn của linh hồn: ký ức giữ lại những gì đã qua, trực giác đón nhận hiện tại, và kỳ vọng mở ra phía trước. Nhưng trong ánh sáng đức tin, thời gian không còn là dòng chảy lạnh lùng, mà trở thành kairos – thời gian cứu độ, nơi Thiên Chúa bước vào lịch sử để biến đổi.

Trong một thế giới bị cuốn vào tốc độ, nơi mọi thứ dường như chỉ đo bằng hiệu quả và lợi nhuận, Mùa Vọng nhắc ta rằng thời gian không phải là hàng hóa để tiêu thụ, mà là không gian thiêng liêng để gặp gỡ Thiên Chúa. Mỗi khoảnh khắc, dù nhỏ bé, đều mang trong nó một chiều kích vượt quá chính nó: một lời mời gọi bước vào sự viên mãn, nơi thời gian được ôm trọn trong vĩnh hằng của Thiên Chúa.

Ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối – Dấu chỉ của Ngôi Lời

Trong những ngày ngắn ngủi của mùa đông, khi bóng tối dày đặc như muốn phủ kín cả không gian, ánh sáng của những ngọn nến Vọng lại bừng lên, nhỏ bé nhưng kiên trì.

Ánh sáng ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để nhắc ta rằng hy vọng không bao giờ bị nuốt chửng bởi hư vô. Nó là dấu chỉ của Ngôi Lời nhập thể, “Ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Heidegger từng nói về ánh sáng của hiện hữu lóe lên trong hữu hạn; nhưng Mùa Vọng cho ta thấy ánh sáng ấy không chỉ là một tia lóe mong manh, mà là một lời hứa cứu độ, một ánh sáng vĩnh cửu đang đến gần. Trong ánh sáng ấy, hữu hạn được mở ra cho vô hạn, và bóng tối trở thành phông nền để hy vọng tỏa sáng.

Hy vọng trong hòa âm cộng đoàn – Hội Thánh chờ đợi

Những ngọn nến không chỉ soi sáng bàn thờ, mà còn soi sáng khuôn mặt nhau, làm hiện rõ sự hiện diện của cộng đoàn trong cùng một hành trình đức tin.

Ánh sáng ấy không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, nhưng còn là dấu chỉ của tình huynh đệ: ta cùng nhau chia sẻ và dìu nhau vượt qua bóng tối, cùng nâng đỡ nhau trong hy vọng. Hội Thánh chính là nơi hy vọng được nuôi dưỡng, nơi tình yêu trở thành chứng tá, và nơi mọi người cùng tiến bước hướng về Nước Trời.

Trong một xã hội dễ bị chia rẽ bởi hận thù, ích kỷ và sợ hãi, Mùa Vọng mời gọi ta sống như cộng đoàn của ánh sáng: biết lắng nghe, cảm thông, và bước đi bên nhau. Chính trong cộng đoàn, hy vọng không còn là một tiếng đơn độc, nhưng trở thành hòa âm, vang vọng như một bản hợp xướng của niềm tin.

Hy vọng được hoàn tất trong Ngôi Lời nhập thể

Mùa Vọng là bản nhạc trầm, dịu dàng nhưng bền bỉ, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong bóng tối. Và rồi, khi đêm Giáng Sinh đến, khúc nhạc trầm ấy sẽ chuyển sang một bài ca mới: khúc ca của niềm vui, của tình yêu, nơi hy vọng được hoàn tất trong ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể.

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11). Đây không chỉ là lời công bố, mà là khúc ca vỡ òa sau bao chờ đợi. Trong ánh sáng của Hài Nhi, mọi lời hứa được hoàn tất, mọi khát vọng được thắp sáng, và lịch sử nhân loại mở ra một bình minh mới. Từ máng cỏ khiêm hạ, một bản giao hưởng vĩnh cửu bắt đầu, để từ nay niềm vui và tình yêu không còn là giấc mơ, nhưng là hiện thực đang lan tỏa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

 

Lạy Chúa,
Trong bóng tối của thế giới hôm nay, xin cho chúng con giữ ngọn lửa nhỏ của niềm tin.
Trong chờ đợi của nhân loại, xin cho chúng con học kiên nhẫn và phó thác.
Trong thời gian căng giãn, xin cho ký ức, hiện tại và kỳ vọng hòa làm một nhịp thở.
Trong ánh sáng mong manh, xin cho chúng con nhận ra tình yêu không bao giờ tắt.
Trong cộng đoàn, xin cho chúng con biết nâng đỡ nhau bằng hy vọng chung.
Và khi khúc nhạc trầm của Mùa Vọng khép lại,
xin cho nó mở ra khúc ca mới của Giáng Sinh:
khúc ca của niềm vui, của tình yêu,
nơi Ngôi Lời nhập thể trở thành ánh sáng vĩnh cửu cho nhân loại. Amen.

Dại Khờ

Paris, Mùa Đợi Chờ