
Đền thờ Thánh Phêrô, thứ Hai, ngày 28 tháng Tư năm 2025
Tiếng nói yếu ớt của tôi hôm nay cất lên để bày tỏ lời cầu nguyện và nỗi đau của một phần Giáo hội — Giáo hội Rôma — đang gánh vác trọng trách lịch sử đã trao phó.
Những ngày này, Rôma tựa như một đoàn dân đang khóc thương vị Giám mục của mình; một đoàn dân cùng với các đoàn dân khác xếp hàng dài, tìm kiếm một chỗ trong thành phố để than khóc và cầu nguyện, như những con chiên không người chăn.
“Chiên không người chăn” — một hình ảnh ẩn dụ diễn tả tâm tình những ngày này, đồng thời đưa chúng ta đi sâu vào chiều sâu của hình ảnh từ Tin Mừng Gioan: “hạt lúa mì phải chết đi để sinh nhiều bông hạt” — dụ ngôn diễn tả tình yêu của người mục tử dành cho đoàn chiên.
Trong thời đại hôm nay, khi thế giới đang bừng bừng cháy và ít ai dám loan báo Tin Mừng với tầm nhìn cụ thể và hy vọng, nhân loại xuất hiện như những con chiên không người chăn. Hình ảnh này đã thốt ra từ miệng Chúa Giêsu khi Người nhìn đám đông đi theo Người.
Quanh Người là các tông đồ đang thuật lại mọi việc họ đã làm và dạy: những lời nói, hành động, cử chỉ học được từ Thầy; lời loan báo về Nước Thiên Chúa sắp đến, lời kêu gọi hoán cải đời sống, đi kèm những dấu chỉ cụ thể: một cái vuốt ve, một bàn tay đưa ra, những lời nói đơn sơ không xét đoán, những cử chỉ giải thoát, không sợ dơ bẩn. Trong khi thi hành sứ vụ ấy, các môn đệ còn chẳng có thời gian để ăn uống.
Chúa Giêsu cảm nhận nỗi nặng nề ấy — và điều đó an ủi chúng ta hôm nay.
Chúa Giêsu, Mục Tử thật của lịch sử cần được cứu độ, thấu hiểu gánh nặng đè trên mỗi người chúng ta khi tiếp tục sứ vụ của Người, nhất là khi chúng ta đang tìm kiếm vị mục tử kế nhiệm đầu tiên của Người trên trần gian.
Cũng như thời các môn đệ đầu tiên, hôm nay có cả thành công lẫn thất bại, mệt mỏi và sợ hãi. Công việc thì lớn lao, và cám dỗ dễ dàng len lỏi che khuất điều duy nhất quan trọng: khát vọng, tìm kiếm và hành động trong hy vọng về “trời mới và đất mới”.
Và đây không thể là thời gian của sự cân bằng chính trị, của những chiến thuật, sự thận trọng, không thể là thời gian để quay đầu, càng không thể là thời gian cho những toan tính quyền lực hay các liên minh trần thế; đây phải là thời khẩn thiết bước vào giấc mơ của Thiên Chúa, phó thác vào những bàn tay nghèo khó của chúng ta.
Lời Sách Khải Huyền vang vọng trong tôi lúc này:
“Tôi, Gioan, thấy Thành Thánh — Giêrusalem mới — từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, được trang hoàng như tân nương trang điểm chờ đón Tân Lang.”
Trời mới, đất mới, Giêrusalem mới.
Đứng trước lời hứa đổi mới này, chúng ta không thể chiều theo sự lười biếng trí tuệ và tâm linh — thứ gắn bó với những hình thức trải nghiệm Thiên Chúa cũ kỹ và mong chúng lặp lại vô tận — vì sợ hãi mất mát do những thay đổi tất yếu.
Tôi nghĩ đến những tiến trình canh tân đời sống Hội Thánh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi xướng — vượt ra ngoài biên giới tôn giáo.
Người ta công nhận Ngài là mục tử của toàn thể nhân loại. Con thuyền của Phêrô cần tiếp tục cuộc hành trình đại đồng ấy, một cuộc hành trình vượt qua những lằn ranh và bất ngờ.
Trong lòng dân Chúa, tôi nhận ra một sự xao xuyến và một câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với những tiến trình ấy?
Bổn phận của chúng ta là phân định và tiếp nối những gì đã khởi sự, dưới ánh sáng sứ mạng được trao, hướng về trời mới đất mới, tô điểm cho Hiền Thê dâng lên Hiền Phu.
Không phải tô điểm theo thị hiếu trần gian hay dựa vào những ý thức hệ chia rẽ áo chùng của Đức Kitô.
Tìm kiếm một mục tử hôm nay nghĩa là tìm kiếm một người hướng dẫn biết đối mặt với nỗi sợ mất mát khi đòi hỏi của Tin Mừng vang lên.
Một mục tử có cái nhìn của Chúa Giêsu — Đấng tỏ hiện nhân tính của Thiên Chúa trong một thế giới mang nhiều nét phi nhân.
Một mục tử xác tín rằng: chúng ta phải cùng nhau tiến bước, kết hợp các thừa tác vụ và đặc sủng, vì chúng ta là dân Thiên Chúa được kêu gọi loan báo Tin Mừng.
Khi nhìn đoàn dân theo mình, Chúa Giêsu cảm động sâu xa: Người thấy phụ nữ, đàn ông, trẻ em, người già, người nghèo, người bệnh — và chẳng ai chăm sóc cho họ; chẳng ai nuôi dưỡng cơn đói khát sự sống và Lời Chúa.
Chúa Giêsu cảm thấy chính Người là Bánh trường sinh của họ, là Nước hằng sống không bao giờ cạn, là Dầu chữa lành các thương tích của họ.
Chúa Giêsu cũng mang lấy lòng trắc ẩn của Môsê, người trước khi lìa đời, từ đỉnh núi Abarim nhìn xuống Đất Hứa mà ông không được vào, đã cầu nguyện với Thiên Chúa xin đừng để dân Ngài trở thành “đàn chiên không người chăn”, một đoàn dân không còn nắm giữ được tương lai nếu không có người hướng dẫn.
Lời cầu nguyện đó hôm nay cũng là lời cầu nguyện của chúng ta — của toàn thể Hội Thánh — và của tất cả những người nam nữ đang khẩn cầu được nâng đỡ trong cuộc sống vất vả, đầy nghi ngờ và thử thách, giữa tiếng gọi dụ dỗ của tự cứu rỗi giả hiệu, khao khát một lời định hướng giữa tiếng ồn của thế gian.
Chúng ta cầu xin một mục tử không khuất phục trước bạo lực, không thỏa hiệp với quyền lực thế gian, không phản bội Tin Mừng vì sợ hãi.
Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của các ngôn sứ, diễn tả nỗi đau của Thiên Chúa khi thấy dân Ngài bị tan tác vì những mục tử bất lương, những kẻ chỉ biết lợi dụng đàn chiên và chạy trốn khi sói dữ đến.
Những mục tử tồi tệ ấy không quan tâm đến chiên, bỏ mặc chúng cho hiểm nguy, để rồi chiên bị cướp bóc và phân tán.
Trong khi đó, người mục tử tốt lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên.
Tin Mừng Gioan trong Thánh lễ hôm nay cho thấy Chúa Giêsu nhìn xa hơn cái chết, đến “giờ” tôn vinh sứ mạng Người: giờ thập giá — dấu chỉ tình yêu vô điều kiện dành cho mọi người.
“Nếu hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó sinh nhiều bông hạt.”
Cái chết của hạt lúa mì là điều kiện sinh hoa kết quả.
Chính Chúa Giêsu là hạt giống đầu tiên gieo mình vào lòng đất nhân loại để nảy sinh mùa gặt ơn cứu độ. Và cũng thế, Hội Thánh được kêu gọi tiếp nối sứ mạng này: không tự bảo vệ mình, không thu mình trong vỏ bọc, không ôm lấy sự an toàn giả tạo của mình; nhưng là bước ra, hiến mình, liều mạng vì Tin Mừng, vì dân Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống và đã giảng dạy như thế.
Ngài đã mời gọi Hội Thánh “đi ra”, không co cụm trong phòng thánh, không sợ bị thương tổn khi hòa mình vào nỗi đau và hy vọng của con người hôm nay.
Ngài đã mời gọi Hội Thánh không dừng lại nơi sự tự chiêm ngắm bản thân, nhưng là “bệnh viện dã chiến” cho những ai bị thương tổn, là ngọn hải đăng chiếu sáng hy vọng, là bàn tay nâng đỡ những ai gục ngã.
Ngài đã mời gọi Hội Thánh can đảm lên tiếng trước những bất công, nghèo đói, chiến tranh, lạm dụng và tàn phá thiên nhiên — tất cả đều là những hình thức khác nhau của “sói dữ” ngày nay đang phân tán đoàn chiên.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu bằng sự đơn sơ, lòng quảng đại và sự dấn thân trọn vẹn, cho đến những giây phút cuối cùng.
Ngài đã là mục tử hiền lành, không phô trương, không tìm kiếm cho mình quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng luôn khắc khoải lo cho đoàn chiên, nhất là những ai bị quên lãng, bên lề, bị loại trừ.
Ngài đã là người gieo những hạt giống hy vọng trong một thế giới nhiều khô cằn và thất vọng.
Giờ đây, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ mà Ngài đã ban cho Hội Thánh và cho thế giới qua Đức Thánh Cha Phanxicô.
Chúng ta phó thác linh hồn Ngài cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, xin cho Ngài được hưởng niềm vui viên mãn trong “Giêrusalem mới” mà suốt đời Ngài đã hướng về.
Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn làm mới Hội Thánh, hướng dẫn chúng ta trong hành trình tìm kiếm và đón nhận vị kế nhiệm của Phêrô, một mục tử theo lòng Chúa mong muốn.
Xin Chúa ban cho Hội Thánh một mục tử thánh thiện, hiền lành và can đảm, để dẫn dắt Dân Chúa giữa những thử thách của thời đại hôm nay, tiến bước trong hy vọng về Trời mới, Đất mới.
Amen.
Chuyển ngữ: André Tuấn, AA.