Người được đặt tên là ‘Giê-su’: Đức Chúa cứu

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Ngày 1 tháng 1, Hội Thánh không đưa chúng ta đến với pháo hoa hay trang giấy trắng của những “quyết tâm năm mới”. Phụng vụ dẫn ta trở về Bê-lem, đến sự thinh lặng của máng cỏ, và trao cho ta một đoạn Tin Mừng rất ngắn (Lc 2,16-21) như chiếc la bàn cho năm đang mở ra. Ta còn ở trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, và Hội Thánh cử hành Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa: vì thế, năm mới khởi đi từ một chân lý đức tin trước mọi dự tính của con người.

Các mục đồng “vội vã ra đi”. Sự vội vã ấy là một từ khóa của bài Tin Mừng. Nó không phải là nôn nóng hay xao động, nhưng là bước chân mau mắn của đức tin: đã nghe lời hứa thì muốn gặp cho được dấu chỉ. Giữa một thế giới mà tốc độ dễ làm ta phân tán, Tin Mừng phân biệt một sự “mau mắn” đưa ta đến ơn cứu độ khác với một thứ hấp tấp làm rỗng tâm hồn. Các mục đồng chạy về phía điều cốt yếu: “Ma-ri-a và Giu-se, cùng với trẻ sơ sinh đặt nằm trong máng cỏ”. Dấu chỉ nghèo hèn mà chân thật. Thiên Chúa không tự tỏ mình bằng một bằng chứng áp đảo; Ngài đến gần, mong manh, để con người có thể đón nhận trong sự chân thành. Bước vào năm 2026 tại chính nơi này nghĩa là để mình được “đổi hướng”: tương lai không phải là chiến lợi phẩm ta giành lấy, nhưng là ân huệ ta lãnh nhận.

Lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa soi sáng tính hiện thực ấy. Hội Thánh can đảm tuyên xưng “Mẹ Thiên Chúa” vì Hài Nhi Bê-lem thật sự là Thiên Chúa, đã đến trong xác phàm. Tôn kính Đức Ma-ri-a không phải là đặt Mẹ bên cạnh Đức Ki-tô, nhưng là nhìn Mẹ ngay trong mầu nhiệm của Đức Ki-tô: Mẹ là nhân chứng xác nhận rằng ơn cứu độ đi qua một cuộc sinh hạ thật sự, qua một thân xác, một lịch sử. Hôm nay, Tin Mừng cho ta thấy nơi Đức Ma-ri-a một thái độ nội tâm: “Còn Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng.” Trong khi các mục đồng lên tiếng, Đức Ma-ri-a gìn giữ. Trong khi họ chạy đến thì Đức Ma-ri-a quy tụ. Đây là sự khôn ngoan Ki-tô giáo để bắt đầu một năm: để các biến cố đi vào cầu nguyện, đem chúng ra đọc lại trước mặt Chúa, và nhận ra sợi chỉ của sự Quan Phòng. Trái tim Đức Ma-ri-a không phải là kho cất kỷ niệm, nhưng là nơi lắng nghe, nơi Thiên Chúa làm cho những gì dễ rời rạc được trở nên thống nhất.

Đáp ca trong Thánh lễ vang lên như tiếng vọng của chuyển động nội tâm ấy: “Xin Thiên Chúa thương ban phúc lành cho chúng con; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con.” Xin chúc lành vào ngưỡng cửa năm mới là nhìn nhận ta cần được gìn giữ, được soi sáng, được đưa vào bình an. Sách Dân Số gọi tên phúc lành ấy bằng một ngôn ngữ phụng vụ thật rõ: “Xin Đức Chúa tỏa ánh tôn nhan trên bạn… và ban cho bạn bình an.” Bình an theo Kinh Thánh không phải là một bầu khí yên ả bên ngoài; bình an là sự viên mãn của tương quan ngay chính với Thiên Chúa. Và Tin Mừng cho ta thấy gương mặt Thiên Chúa bắt đầu tỏ lộ ở đâu: nơi gương mặt một Hài Nhi, được trao cho một người Mẹ. Ngày 1 tháng 1 cũng là Ngày Thế Giới Hòa Bình: Phụng vụ gợi cho ta một nguồn mạch rất cụ thể của hòa bình cho năm mới, thứ hòa bình nảy sinh khi ta để mình được chúc lành, thay vì cố tự bảo đảm mọi sự bằng sức riêng.

Thánh Phao-lô, trong trong thư gửi tín hữu Ga-lát (Gl 4,4-7), còn đi sâu hơn: “Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến, sinh bởi một người phụ nữ… để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” Đây là quà tặng lớn nhất của buổi khởi đầu: Thiên Chúa không chỉ trao cho ta một sự trợ giúp, Ngài trao cho ta một căn tính. Bởi Chúa Thánh Thần, ta có thể thưa “Áp-ba! Lạy Cha!” Điểm mới của đức tin Ki-tô giáo cho một năm mới nằm ở đời sống nghĩa tử ấy: sống như con cái, chứ không như nô lệ trong lo âu. Khi năm tháng trở nên nặng nề, khi trách nhiệm chồng chất, đức tin đưa ta trở về nguồn: tôi được chờ đợi, được yêu thương, được nâng đỡ. Khi đó, lòng tín thác không phải là một lạc quan ngây thơ; đó là câu trả lời trước sáng kiến của Thiên Chúa.

Tin Mừng kết thúc bằng một chi tiết rất hợp với ngày 1 tháng 1: “Khi đã đủ tám ngày… người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.” Một Danh Thánh ở khởi đầu: đó không chỉ là biểu tượng. Trong Kinh Thánh, tên gọi tỏ lộ sứ mạng. Giê-su nghĩa là: “Đức Chúa cứu.” Lời đầu năm, ở chiều sâu, có thể là lời khẩn cầu này: Lạy Chúa, xin cứu. Xin cứu con khỏi phân tán. Xin cứu chúng con khỏi những bạo lực đang gia tăng. Xin cứu các gia đình khỏi mệt mỏi và khép kín. Xin cứu các cộng đoàn khỏi chia rẽ. Và xin cho chúng con bước vào năm mới dưới Danh Thánh Giê-su.

Với nhiều người  Á Châu, năm 2026 đang đến là năm Bính Ngọ. Trên truyền hình đã mừng năm mới 2026 đi kèm với hình ảnh Bát Mã Truy Phong. Hình ảnh con ngựa gợi sức bật, năng lượng dồi dào, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đoàn kết,…., tuy nhiên cũng kèm theo sự nôn nóng và vội vã. Tin Mừng về các mục đồng “vội vã” có thể thanh luyện sức bật ấy: mau mắn chạy đến với Chúa, và bước đi trong tự do của Ngài. Còn sự suy niệm của Đức Ma-ri-a có thể đem lại nhịp độ bình an cho sự mau mắn của ta: tiến bước mà không đánh mất mình, làm việc mà không cứng lòng, phục vụ mà không tan biến. Ngay cả nhịp điệu văn hóa của ngày đầu năm cũng có thể trở thành con đường Ki-tô hữu: khi lời chúc trở thành phúc lành, khi những cuộc thăm viếng thành bác ái, khi niềm vui lễ hội trở nên sẻ chia, và khi bình an ta cầu xin cũng trở thành bình an ta trao tặng.

Vì thế, Giáng Sinh kéo dài thành một cách khởi đầu: đi đến với Đức Ki-tô như các mục đồng, gìn giữ và suy niệm như Đức Ma-ri-a, đón nhận phúc lành và bình an, bước vào năm mới như những người con trong Người Con. Đây không phải là kỹ thuật để “thành công” trong 2026; đây là ân sủng để sống ý nghĩa năm mới này với Thiên Chúa.

Lm. André Tuấn, AA