Nhà Tình Thương: Mái Ấm Của Niềm Hy Vọng

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

n“Có được căn nhà để tá túc, không lo phải đi ở nhờ mỗi khi trời mưa to, gió lớn, con thấy an tâm, bệnh tật thuyên giảm và sống trong niềm hy vọng”. Đó là chia sẻ của chị Hồng H., thuộc xã Vị Bình, Vị Thủy, Hậu Giang.

Chúng tôi đến Hậu Giang khi trời đã nhá nhem tối. Sau khi ghé thăm giáo xứ Bảy Ngàn và viếng Thánh Thể nơi giáo xứ này, chúng tôi đến nhà chị T.H.H. Đập vào mắt chúng tôi là một căn nhà lợp bằng tôn, với nền gạch men sạch sẽ. Những đứa trẻ trong xóm đang vui chơi trong căn nhà mới hoàn thành. Khi được hỏi tại sao các em nhỏ tập trung ở đây đông vui như vậy, ông T., bố chị H. cho biết: “Xung quanh đây ít có nhà xây, còn nhà lát gạch men thì hiếm lắm. Những đữa trẻ thích nằm và đùa giỡn trên gạch men ở đây vì mát mẻ…”. Tiếng cười, tiếng reo vui của những đứa trẻ làm rộn ràng cả một xóm nghèo.

Chị H. đã gần 40 tuổi, làm công nhân tại một nhà máy gạch gần đó. Chị có hai người con; chồng chị đã qua đời khi những đứa trẻ còn nhỏ. Chị đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi. Cách đây chưa đầy một năm, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn của chị và cho biết tình trạng gia đình chị. Sau khi tìm hiểu, bàn hỏi với cha xứ gần đó, nhờ sự hỗ trợ của quý ân nhân, chúng tôi đã thực hiện ước mơ của chị là làm một căn nhà mới, để mẹ con chị có nơi ở an toàn.

Căn nhà khiêm tốn, nhưng có thể ấm áp và an toàn khi mùa mưa bão đến đã làm cho tâm hồn chị và các cháu thêmimg_5792 phấn chấn. Chị chia sẻ: “Con chưa bao giờ dám ước mơ điều này. Cố đi làm để có cái ăn, cái mặc cho các con đã là khó lắm rồi. Nay có được căn nhà để ở, con thấy nhẹ lòng và tin rằng nhờ có niềm vui này, bệnh tậ
t của con sẽ thuyên giảm”. Chị nói tiếp: “Kể từ giờ này, con sẽ sống trong tâm tình mang ơn những tấm lòng hảo tâm…”. Tâm tình này của
chị H. cũng là tâm tình của chúng con. Sự quảng đại của quý ân nhân đã giúp cho chị H. có được mái ấm, và giúp chúng con biết hăng say hơn để đến với những người nghèo khổ, vì “trên thế giới ngày nay có biết bao nhiêu người đói khát, không có thực phẩm và nước uống. Đến với họ là bổn phận luân lý, vì nó diễn tả các quyền nền tảng đại đồng của con người. Tương quan của chúng ta với Thiên Chúa đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống” (ĐTC. Phanxicô trong buổi tiếp kiến với khách hành hương sáng thứ tư 19.10.2016).

Chúng tôi chúc mừng chị, đồng thời cám ơn chị vì chị vẫn là thầy dạy của chúng tôi khi đã và đang vượt qua những khó khăn của cuộc đời để sống trong niềm hy vọng và biết ơn.

Fx. Phan Dương, a.a.

img_5761

img_5762