
Mừng lễ Thánh Gia, Giáo Hội không đặt trước mắt chúng ta một “mẫu gia đình lý tưởng hóa” hay một lý thuyết trừu tượng, nhưng là câu chuyện rất thật của một gia đình phải đối diện với sợ hãi, bất an, lưu vong, lao động vất vả, lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa. Chính đời sống cụ thể của Thánh Gia Nadarét trở thành lời chất vấn mạnh mẽ đối với những ý thức hệ đang chi phối cách con người hôm nay suy nghĩ và sống đời gia đình.
Trước hết, Thánh Gia đối diện với não trạng cá nhân chủ nghĩa. Trong xã hội hôm nay, gia đình nhiều khi bị coi như “không gian phục vụ hạnh phúc cá nhân”; khi trở nên khó khăn, nó dễ bị xem là trở ngại cho tự do. Nhưng nơi Thánh Gia, ta thấy điều ngược lại: Giuse chấp nhận mất đi an toàn, Maria chấp nhận mạo hiểm, và Hài Nhi Giê-su lớn lên trong một gia đình nơi tương quan yêu thương quan trọng hơn cái tôi tự trị. Tự do theo Tin Mừng không phải là thoát khỏi mọi ràng buộc, nhưng là khả năng hiến trao chính mình.
Một ý thức hệ khác là não trạng hiệu quả – thành công. Có khi giá trị gia đình được đo bằng thành tích kinh tế, học vấn hay sự ổn định xã hội. Nhưng gia đình Nadarét lại mong manh, nghèo, phải tị nạn, không có gì nổi bật theo tiêu chuẩn thế gian. Chính trong sự bé nhỏ ấy, Thiên Chúa cư ngụ. Sự phong nhiêu Kitô giáo không đo bằng “hiệu suất”, nhưng bằng sự trung tín âm thầm.
Bên cạnh đó là não trạng gia đình như hợp đồng: chỉ duy trì khi còn lợi ích; khi đau đớn hay tốn kém thì sẵn sàng chấm dứt. Thánh Gia bác bỏ tận gốc lối nghĩ ấy. Giuse ở lại cùng Maria không vì hoàn cảnh thuận lợi nhưng vì cam kết trước Thiên Chúa. Gia đình Kitô giáo đặt nền trên giao ước, chứ không phải hợp đồng. Tình yêu là trung tín, trước khi là cảm xúc.
Một ý thức hệ nữa là trung lập trong giáo dục: cha mẹ không nên truyền đạt gì rõ ràng để con “tự xây dựng mình”. Tin Mừng lại cho thấy Đức Giê-su lớn lên trong truyền thống đức tin, ngôn ngữ, kinh nguyện và ký ức thiêng liêng. Đức tin khẳng định: trẻ em cần một khung nền mang ý nghĩa để thực sự tự do. Trao truyền không phải là áp đặt, nhưng là trao rễ để mai này con có thể chắt lọc dưỡng chất để phát triển.
Ngoài ra còn có não trạng kỹ thuật hóa đời sống gia đình: gia đình bị thu hẹp thành tổ chức logistics – lịch trình, màn hình, cân bằng tâm lý, thành tích. Nhưng tại Nadarét, cuộc sống đơn sơ, thinh lặng, cầu nguyện, hiện diện thật. Giá trị của gia đình không đo bằng quản trị kỹ thuật, nhưng bằng khả năng hiện diện và lắng nghe.
Một thách đố khác là não trạng phủ nhận sự lệ thuộc và yếu đuối. Sirác dạy phải kính trọng cha mẹ, nhất là khi già yếu. Một xã hội đề cao tự chủ tuyệt đối dễ loại bỏ sự mong manh. Kinh Thánh lại khẳng định: chính nơi sự lệ thuộc, con người học được phúc lành và trưởng thành thiêng liêng.
Thế giới hôm nay cũng bị cuốn vào não trạng đòi hỏi kết quả tức thì, trong khi đời sống gia đình là không gian của thời gian dài, kiên nhẫn, lặp lại, trưởng thành chậm rãi. Những “năm tháng ẩn dật” của Nadarét chứng thực rằng Thiên Chúa hành động trong chiều sâu của thời gian.
Sau hết, Thánh Gia đặt vấn đề với ảo tưởng tự mãn tình cảm – mong gia đình phải hoàn hảo và đáp ứng mọi nhu cầu. Ngay cả Thánh Gia cũng hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, để Ngài hướng dẫn. Gia đình không phải là cứu cánh (cùng đích), nhưng là con đường dẫn tới Thiên Chúa.
Trước các ý thức hệ ấy, Thánh Gia không lên án nhưng chuyển hướng cái nhìn của chúng ta. Người nhắc rằng gia đình là nơi học biết lắng nghe Thiên Chúa, đón nhận sự sống, cùng nhau vượt qua thử thách; là nơi học tự do bằng hiến trao, học yêu bằng trung tín, và tìm sức mạnh không nơi mình mà nơi Thiên Chúa. Gia đình Kitô hữu không phải là một mô hình cứng nhắc, nhưng là một kim chỉ nam giúp ta sống đúng căn tính gia đình theo Tin Mừng.
Xin Thánh Gia cầu bầu cho các gia đình chúng ta: để chúng ta biết gìn giữ sự trung tín, sống sự đơn sơ, nuôi dưỡng cầu nguyện và biến gia đình mình thành nơi sự sống, niềm tin, hy vọng và tình yêu được lớn lên mỗi ngày.
Amen.
Lm. André Tuấn, AA.