
Trong những ngày đầu Năm mới của Tết cổ truyền, khi nhịp sống còn rộn ràng bầu khí của mùa Xuân, hơn 400 khách hành hương từ các giáo xứ thuộc vùng Sài Gòn (Sài Gòn, Đồng Nai) và Tây Ninh (Giáo xứ Mỹ Hạnh – Long An cũ) đã cùng nhau lên đường về với Đức Mẹ Tà-pao. Hành hương Đức Mẹ Tà-pao (Giáo phận Phan Thiết) được tổ chức định kỳ hằng năm bởi Ban Hành Hương và Ban Bảo Trợ Ơn Gọi của Hội dòng. Hành Hương là một trong những đặc sủng của Hội dòng, với mong ước giúp các tín hữu gặp gỡ Chúa cách sâu xa hơn. Và năm nay, hành hương Đức Mẹ Tà-pao được tổ chức vào một thời điểm rất đặc biệt: khởi đầu năm mới và cũng là khởi đầu Mùa Chay.
Thật trùng hợp và ý nghĩa khi hai hành trình lại gặp nhau cách rõ ràng như thế: hành trình của thời gian và hành trình của đức tin. Năm mới mở ra một chu kỳ thời gian sống mới. Mùa Chay mở ra một con đường hoán cải, trở về. Và giữa hai con đường ấy, đoàn con cái Mẹ cùng nhau bước đi. Bước đi vừa bằng đôi chân và vừa bằng cả tấm lòng.
Đoàn khởi hành từ sáng thứ 7 và đến Trung tâm Hành hương lúc 9h30. Dù thời tiết nóng nực nhưng khi đặt chân đến Tà-pao, ai cũng cảm nhận được bầu khí linh thiêng và ân sủng. Phần đón tiếp đơn sơ nhưng chu đáo của quý soeur Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết và ban tổ chức giúp mọi người cảm thấy mình không phải là khách lạ, nhưng là những người con trở về bên Mẹ. Sau khi nhận phòng, ổn định là giờ cơm trưa, nghỉ trưa. Buổi chiều và cũng là bắt đầu bước vào những thời gian đặc biệt với phút Hồi tâm – một thời gian quý giá giữa nhịp sống vốn quá vội vàng. Trong thinh lặng, mỗi người có dịp nhìn lại mình, nhìn lại một năm đã qua với biết bao ơn lành, bao điều được – mất, vui – buồn, thành công – thất bại.
Tiếp đến là chặng Đàng Thánh Giá trọng thể trên con đường lên linh đài. Con đường dốc không quá dài nhưng cùng với thời tiết nóng nực và đoàn người đông đảo cũng đủ để mọi người thấm mệt. Thế nhưng chính những bước chân chậm rãi ấy lại giúp những người con của Mẹ gợi nhớ một hành trình khác – hành trình thập giá của Chúa Giê-su. Mỗi chặng dừng là một lần suy niệm, một lần đặt những gánh nặng riêng tư của mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Giữa đất trời bao la rộng lớn, lời kinh vang lên hòa với tiếng gió, như nâng đỡ từng tâm hồn đang kiếm tìm sự bình an.
Thánh lễ chiều thứ Bảy được cử hành ngay tại linh đài trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng. Trước Mẹ, mọi người ai cũng khẩn thiết dâng lên Mẹ những ước nguyện cho thế giới, đất nước, gia đình, người thân và chính cả bản thân mình. Khoảng thời gian bên Mẹ, ai ai cũng cảm nhận được niềm vui và bình an dù trước đó mang trong mình nhiều nỗi sợ: sợ đau chân, sợ đau xương, sợ đau tim, sợ choáng… mà không thể đến gần bên Mẹ. Khi màn đêm buông xuống, mọi người cùng tham dự cuộc kiệu Đức Mẹ. Ánh nến lung linh trong đêm tạo nên một khung cảnh thật đẹp: những bước chân lặng lẽ, những lời kinh Mân Côi nhẹ nhàng, những bài Thánh Ca ngọt ngào, những ý nguyện được dâng lên cho Mẹ. Có người đến để tạ ơn vì một năm bình an; có người đến để xin ơn chữa lành; có người chỉ mang theo một nỗi buồn không biết tỏ bày cùng ai ngoài Mẹ. Nhưng trong ánh sáng của đoàn rước, mọi tâm tình dường như gặp nhau trong một niềm tin chung: Mẹ sẽ lắng nghe và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Chương trình Hành hương khép lại với Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay. Tuy cuộc hành hương kết thúc nhưng lại mở ra một hành trình mới. Lời Chúa của Chúa nhật I Mùa Chay nhắc nhớ rằng đời sống Kitô hữu là hành trình hoán cải không ngừng. Nếu hành hương là bước ra khỏi ngôi nhà quen thuộc, nơi an toàn và tiện nghi để đến thánh địa, thì Mùa Chay là bước ra khỏi con người cũ để trở về với Thiên Chúa. Hai con đường ấy không tách rời, nhưng nâng đỡ nhau. Nhờ cuộc hành hương, người ta dễ cảm nhận lời mời gọi của Mùa Chay cách cụ thể hơn; và nhờ tinh thần Mùa Chay, chuyến hành hương không dừng lại ở sở thích, nhưng trở thành một quyết tâm đổi mới đời sống.
Chia tay và trở về, mỗi người được mời gọi lên đường, canh tân, hoán cải và trở về với Chúa trong Mùa Chay Thánh. Hy vọng cuộc hành hương đầu năm này không chỉ là một sự kiện thường niên của Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời, mà còn là một dấu mốc thiêng liêng đánh dấu sự khởi đầu của hai hành trình: hành trình của năm mới và hành trình trở về trong Mùa Chay.
TT AA.