
Dầu ở đâu chúng ta cũng có thể tìm thấy một chiếc gương: trong phòng ngủ, trong nhà tắm, trong phòng khách, trong xe hơi. Một cách đơn giản hơn, chúng ta có thể dùng điện thoại thay gương.
Tôi tò mò muốn biết cách thức chiếc gương lần đầu tiên được tìm thấy. Đây là câu chuyện về việc tấm gương được phát hiện. Một ngày nọ, một người đàn ông giàu có đến cửa hàng đồ cổ để tìm một món quà cho chính mình. Anh ta bị thu hút bởi một đồ vật trông giống như một bức tranh treo trên tường. Qua đồ vật đó, anh thấy một người đàn ông khá điển trai. Khi anh mỉm cười với người đàn ông đó, người đàn ông cũng mỉm cười lại với anh. Và thế là anh ta quyết định mua đồ vật đó. Khi về nhà, anh giấu nó trong ngăn kéo của phòng khách. Mỗi ngày, anh đều đến phòng khách để ngắm nhìn vật mà anh đã mua. Anh rất vui vì người đàn ông trong đồ vật đó dường như hiểu anh và chia sẻ cảm xúc của anh. Mỗi khi anh buồn, người đàn ông anh nhìn cũng buồn. Mỗi khi anh vui, người đàn ông đó cũng thể hiện một niềm vui tương tự. Sau đó vài tháng, vợ anh ta nghi ngờ anh ta đang làm điều gì đó một cách bí mật. Cô theo anh vào phòng khách và thấy anh nhìn vào một đồ vật, mỉm cười với nó rồi cất nó vào ngăn kéo. Cô đợi đến lúc chồng mình ra khỏi phòng để tự mình xem đồ vật đó. Khi cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong đồ vật đó, cô hét lên: “Tại sao chồng tôi ngày nào cũng đi nhìn người phụ nữ xinh đẹp này? Anh ta không còn chung thủy với tôi nữa!” Lúc đó, chồng cô bước vào phòng, đặt tay lên vai cô để trấn an. Cô nhìn thấy anh trong gương và hỏi: “Tại sao anh lại đứng sau người phụ nữ xinh đẹp đó?” Chồng cô nói với cô: “Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là em”. Cả hai đều bật cười khi họ nhận ra rằng đó là một chiếc gương.
Tôi tin chắc rằng nhiều người trong số các bạn đã từng đăng một bức ảnh của mình lên trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn làm điều đó một cách cẩn thận, không chỉ để được người khác chiêm ngưỡng mà còn để được đánh giá. Các bạn chọn lựa bức ảnh đó một cách kỹ lưỡng như thể nó phản ánh con người thật của bạn. Các bạn đánh giá cao bức ảnh đó như thể giá trị của bản thân phụ thuộc vào nó. Thay vì tạo nên một sự tương tác thực sự với những người thân yêu trong gia đình, các bạn để cho bức hình ảo của mình được trưng bày và đánh giá bởi bạn bè và thậm chí bởi những người xa lạ.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng hiện diện nơi kín đáo“. Theo lời mời gọi của Ngài, chúng ta có thể vào phòng riêng, nhìn vào chiếc gương để thấy con người thật của mình. Mọi khám phá đều bắt đầu bởi sự khám phá về chính mình. Chúng ta là người đầu tiên khám phá con người thật của mình. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm được điều này nếu chúng ta đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, làm sao chúng ta có thể trở nên chính mình nếu chúng ta không nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài? Trong phòng riêng của mình và trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta có thể xin Thiên Chúa cho chúng ta thấy con người thật của mình.
Để biết được căn tính của mình, vốn được ẩn giấu nơi Thiên Chúa, chúng ta cần phải bắt chước hành động sáng tạo của Ngài. Khi Ngài phán: “Hãy có ánh sáng”, một thế giới mới được tạo ra. Phương thức này không được Thánh Augustinô và các bạn của ngài áp dụng khi họ ăn trộm trái lê. Như chúng ta được biết, một ngày nọ, Augustinô và các bạn của cậu quyết định ăn trộm lê từ khu vườn của hàng xóm. Họ không ăn những quả lê mà họ lấy trộm. Họ không để ý gì về màu sắc hay hương vị của những quả lê mà họ hái. Họ còn tệ hơn cả bà Eva trong vườn địa đàng. Đối với bà, trái cây trông thì đẹp mắt và rất hấp dẫn. Còn đối với Augustinô và các bạn của cậu, họ ăn trộm không vì nhu cầu cụ thể nào. Kết quả của hành động không nằm ngoài hành động. Không có nguyên nhân nào chính đáng thúc đẩy họ làm điều tai hại. Họ chỉ làm điều ác vì họ thích làm điều ác.
Chúng ta cũng cần lưu ý rằng Augustinô thích tính tiêu cực của hành động không chỉ vì thích nó mà còn vì sự lôi kéo của chúng bạn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ ăn trộm lê một mình. Khi các người bạn của cậu nói “hãy cùng nhau đi ăn trộm nhé”, Augustinô không thể cưỡng lại sự khiêu khích đó. Đó là một sự bắt chước méo mó đảo ngược lại hành động sáng tạo ban đầu. Khi Chúa nói “hãy có ánh sáng”, một thế giới mới được tạo ra. Khi bạn bè của Augustinô nói “hãy cùng nhau đi ăn trộm nhé”, họ phá hủy những thứ mà do chính tay Thiên Chúa đã tạo nên. Lời nói đầu tiên đến từ một cộng đồng tích cực, được thiết lập bởi tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lời nói thứ hai xuất phát từ một cộng đồng tiêu cực, tụ họp lại để làm điều ác. Lời nói đầu tiên xuất phát từ một tình bạn chân chính: tụ họp nhau lại để làm điều tốt. Lời nói thứ hai xuất phát từ một tình bạn mang tính đồng lõa: tụ họp nhau lại để làm điều ác. Sự phản chiếu này là một sự phản chiếu méo mó.
Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta, chúng ta nên trau dồi nhân cách của mình bằng cách lắng nghe những câu chuyện Kinh Thánh. Những câu chuyện đó phản chiếu cuộc sống của chúng ta. Những câu chuyện đó có tác động tích cực đến việc hình thành nhân cách của chúng ta. Nhân cách của chúng ta là một câu chuyện. Chúng ta phát triển nhân cách của mình khi chúng ta lắng nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh. Chúng ta hình thành nhân cách của mình khi chúng ta kể cho nhau câu chuyện đời mình. Ai là người đàn ông tuyệt vời và người phụ nữ xinh đẹp mà bạn thấy qua tấm gương của một câu chuyện Kinh Thánh? Ai là người đàn ông hào phóng và người phụ nữ giàu lòng cảm thông đứng sau mỗi câu chuyện bạn đọc? Người đó là bạn!
Lm. Nguyễn Chí Ái, A.A.