Tản Mạn Một Chút Về Đạo – Đời | Mùa Vọng, Thời Gian Và Vĩnh Cửu

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Tôi được yêu cầu viết một chút suy tư của mình cho anh chị em đúng lúc Mùa Vọng về, và chút suy tư này sẽ được đăng trong tạp chí tháng Giêng. Vì Mùa Vọng và tháng Giêng đều là điểm khởi đầu của niên lịch, chúng giúp tôi suy tư một chút về thời gian. Thánh Vịnh viết rằng:

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)

Từ rất xa xưa, nhân loại đã dựa vào sự vần xoay của đất trời mà làm nên con lịch để đếm thời gian. Thế nhưng thời gian là gì? Có lẽ không ai biết! Tương tự, trong các sinh hoạt của xã hội, tôn giáo cũng có những chu kỳ sinh hoạt của mình theo con lịch. Kitô giáo đánh dấu các sinh hoạt của mình theo mầu nhiệm cứu độ đã được xảy ra trong thời gian và được gọi là mùa. Chiếc đồng hồ đếm thời gian theo giờ phút ra đời khoảng thế kỷ XII hay XIII để chia thời khắc cho một công việc tôn giáo nhất định, đó là đọc kinh nhật tụng để ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa.

Cách tính thời gian theo đồng hồ cho phép con người có thể tận dụng thời gian; và trên thực tế, đời sống con người ngày càng hiệu quả hơn, kỷ luật hơn, thống nhất thông tin hơn, và nhất là chính xác hơn.

Theo Thánh Vịnh 90, đếm thời gian mình sống là một yếu tố của sự khôn ngoan. Theo cái nhìn của những người theo tôn giáo, thời gian con người “đếm được” là để dâng cho Chúa trong các công việc của mình, nhất là việc thờ phượng. Còn đối với xã hội, thời gian được quy ra “tiền bạc” vì nó là thước đo trong việc tính công trong việc làm.

Cuộc sống hiện đại tạo nên một cuộc sống bận rộn, và dường như con người chạy theo thời gian hơn là chủ động đếm thời gian. Có một thực tế phũ phàng là con người muốn làm chủ thời gian nhưng không thể. Điều tốt nhất con người có thể làm được là quản lý thời gian và chăm sóc thời gian; bởi vì thời gian thực sự là vĩnh cửu, thuộc về Đấng Vĩnh Cửu, thuộc về Đấng tạo dựng nên nó và sống bên ngoài nó.

Với chiếc đồng hồ, con người muốn gắn liền với thời gian để chủ động sống. Nhưng cuộc sống gắn liền với chiếc đồng hồ có làm ta khôn ngoan hơn không? Trên thực tế, ta tách mình ra khỏi vạn vật, khỏi công việc, và nhất là tách thời gian ra khỏi Thiên Chúa. Việc làm này không làm ta khôn ngoan hơn, nhưng con người kinh nghiệm cuộc sống của nó dần dần mất ý nghĩa hơn. Chính việc tách Thiên Chúa ra khỏi thời gian đã làm ta trở thành nô lệ cho nó. Thay vì làm chủ thời gian, con người giết chết thời gian. Hãy hỏi bất cứ một ai lúc này là bạn có bao nhiêu cách để đếm thời gian và biết thời gian. Câu trả lời sẽ ít nhất là trên ba: biết giờ qua đồng hồ đeo tay, qua điện thoại, và qua thói quen của tự nhiên. Thế nhưng khi hỏi bạn có giờ để thờ phượng, để gặp gỡ, để chia sẻ, để phục vụ,… thì gần 100% có câu trả lời là không có thời gian.

Mùa vọng – khởi đầu niên lịch Kitô giáo 

Kitô giáo dạy con cái mình qua những cử hành thờ phượng của Mùa Vọng để biết ý nghĩa đích thực của nó. Cử hành Mùa Vọng là một cử hành để giúp tín hữu hướng về một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Mọi nghi thức và nhất là các bài đọc Kinh Thánh đều hướng về biến cố này – cảnh báo về tứ chung: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Việc hướng về ngày tận cùng của thế giới làm cho Kitô giáo có chiều kích vĩ đại. Có lẽ không có một tổ chức nào (hay một tôn giáo nào) chuẩn bị cho thành viên của mình về ngày này cả.

Ngược lại với suy nghĩ thông thường của chủ đề về ngày sau cùng – thường là tabou và mang tính cá nhân – Kitô giáo đưa ra một chỉ dẫn nghiêm túc cần được chú ý, được cử hành và được sống. Khi ngày này đến, “công lý và hoà bình sẽ ôm nhau âu yếm. Trong ngày sau cùng, sẽ không một ai có thể chối được hay thoát được công lý viên mãn – điều mà ai cũng mong muốn, vì khi sống, con người hay cảm thấy mình bị bất công. Trong ngày này, mọi sự sẽ được trả theo lẽ của nó và mọi người sẽ không còn uất ức vì đã bị xử thiếu công bằng trong cuộc sống. Theo chiều kích này, Mùa Vọng mang đến một cách hiểu thời gian hoàn toàn khác – đó chính là nền công lý vĩnh cửu. Thời gian không chỉ là con đường ghi lại lịch sử, nhưng là một thời gian đào tạo cho con người có được sự cải thiện về lợi ích chung và lòng đức hạnh.

Khi được đào tạo về lòng đức hạnh bằng việc nhắc đến khoảnh khắc sau cùng với những sự kiện lạ thường và đôi khi là khủng khiếp, thời gian đào tạo ngay hiện tại bỗng hướng ta về những phút giây ngọt ngào nhất và đẹp đẽ nhất đã xảy ra trong quá khứ của ta và của nhân loại. Trong lịch sử, không có biến cố nào đẹp cho bằng biến cố Thiên Chúa đến ở với con người. Thiên Chúa là chủ của thời gian và lịch sử, nên ngày sau cùng của lịch sử cũng chính là ngày Ngài đến để kiện toàn lịch sử, để chấm dứt thời gian và mang chúng vào vĩnh cửu. 

Nếu biến cố Thiên Chúa ở với con người là để cứu con người và mời gọi con người sống đời sống của chính Ngài, thì biến cố sau cùng khi Ngài đến cũng sẽ có chung một mục đích như thế, nhưng hoàn hảo tuyệt đối, nhất là sự công lý và nền hoà bình. Như thế, việc sống tốt Mùa Vọng ngay lúc này trong thời gian chính là một sự huấn luyện cần có để ta hân hoan vui mừng khi ngày sau cùng đến. Không những thế, một Kitô hữu trưởng thành sẽ mong chờ ngày này đến và lời cầu nguyện của họ sẽ mãi là: “Maranatha – Lạy Chúa, xin hãy mau đến.” Đây là nét độc đáo của Kitô giáo mà ít người hiểu được.

Mùa Vọng làm cho thời gian dừng lại. Mùa Vọng là một hiện tại vĩnh cửu, vì nó là điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Hội Thánh đào tạo con cái mình tập sống hiện tại vĩnh cửu này; và khi sống trong hiện tại vĩnh cửu, con người luôn luôn “có giờ” cho Chúa và cho nhau. Chính vì thế, thời gian của Hội Thánh (năm phụng vụ) không được xây dựng trên đồng hồ và thời khắc, nhưng dựa trên những mầu nhiệm Thiên Chúa ở với con người: Nhập Thể, Chết – Phục Sinh, Lên Trời và ban Thánh Thần.

Tháng giêng – khởi đầu niên lịch dân sự và tài chính

Ngày đầu của tháng Giêng là ngày nghỉ của tất cả mọi người vì đánh dấu một khởi đầu mới trong con lịch. Đồng thời cũng là khởi điểm của năm tài chính. Xã hội, nhất là giao dịch thương mại, cũng như mọi mối quan hệ được đánh dấu theo con lịch này.

Khi bước vào guồng quay này của thời gian, con người sẽ bị đồng tiền và vật chất chi phối. Thời gian bỗng trở thành tiền bạc, thành tài sản, và tệ hơn là một ông chủ không tốt, vì luôn đẩy con người lao vào việc tìm kiếm thông tin nhưng lại không biết làm gì với thông tin ấy; tạo nên những khoảng cách vô tận chỉ bằng sự riêng tư, và là thước đo cho sự chấm công trong công việc. Những tích tắc của chiếc đồng hồ không còn là điệu nhạc của người lữ hành; và dù có nhỏ êm cách mấy, tiếng tích tắc đó nhiều lần trở thành chiếc máy chém vung vào đời, làm không biết bao người lo sợ.

Cứ vần xoay như thế theo thứ tự định sẵn: hết tháng Giêng rồi đến tháng Hai, hết Đông rồi đến Xuân, khi một Tam Cá Nguyệt kết thúc lại là một thời hạn cho chi trả… Thời gian như mũi tên lao vút vào nơi vô định tối tăm mà không ai biết đích của nó là gì. Nó đi nhanh đến độ không ai còn biết nó là gì nữa, ngoài việc đếm nó. Nhân loại không còn chiêm ngắm mặt trời, mặt trăng cùng các tinh tú để nhận biết thời gian nữa; nhưng chỉ dúi mắt vào chiếc đồng hồ cơ học hay điện tử để chạy đua với chúng mà không còn thấy được vẻ đẹp của thời gian mang lại. Cuộc sống và công việc cuốn ta vào nó, để rồi ta bỏ mất thời gian tuyệt vời khi không dừng lại ở giây phút bình minh gõ cửa nhà, và lỡ khoảng khắc hướng về hoàng hôn trong sự ân cần của tình người và tình đời mà ta đang sống.

Vậy, ta cần gì trong cuộc sống?

Ta cần một cuộc sống khôn ngoan. Sự khôn ngoan sẽ mang đến mọi sự ta tìm kiếm, nhất là tiền bạc và sức khoẻ. Sự khôn ngoan sẽ nâng ta lên cao trong danh dự và nhân phẩm làm người mà ai ai cũng đấu tranh cho nó. Sự khôn ngoan sẽ đẩy xa những nuối tiếc không đáng có và làm những cố tình bất công không có chỗ tồn tại. Lời khuyên của Vịnh gia lúc này là vô giá, khi khuyên ta tập đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu hiện hữu được ta được khôn ngoan.

Ta không thể làm chủ được thời gian, vì nó là một tạo vật được ban cho ta. Ta không nên tách thời gian ra khỏi Đấng tạo nên nó – là Thiên Chúa. Thượng Đế ban cho ta thời gian không phải để ta hiểu biết nó, nhưng để hiểu biết Đấng dựng nên nó. Thời gian quan trọng hơn tiền bạc, vì chúng dạy ta con đường gặp Đấng dựng nên nó và giúp ta trở nên thần linh hơn mỗi ngày sống. Sự huấn luyện của thời gian luôn là cơ hội để một khởi đầu mới thành hiện thực. Nó là yếu tố cần thiết cho sự hoán cải, để vun đắp sức mạnh vui sống. Thời gian lớn hơn một thước đo của sự chấm công, nhưng nó là cơ hội để trưởng thành, để nói lời chia tay với hận thù và mở lòng ra trong tương lai với lòng bác ái.

Dù bạn đang dùng phương tiện gì để biết thời gian, hãy quản lý chúng như một phần của vĩnh cửu. Hãy đếm thời gian ta có và hãy dành cho Thiên Chúa thời giờ của ta, để Ngài có thể giúp ta có ân tình với mọi người và với cuộc đời; để Ngài dạy ta biết nâng niu thêm một chút bản thân của chính mình để có thể biết yêu người như yêu mình. Hãy dâng cho Thiên Chúa thời gian ta có, để Ngài giúp ta viết đúng thứ tự của những ưu tiên trong đời. Hãy đếm thời gian ta được trao ban để sống, để ta được đồng hành cùng sự khôn ngoan và tâm trí ta trở nên khôn ngoan.

Chúc Mùa Vọng ngập tràn phúc ân và Năm Mới nhiều bình an.
Người Lữ Hành