
Có một câu chuyện được kể lại mỗi năm, nhưng không bao giờ cũ. Đó là câu chuyện về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Người ta thường nghĩ đó là câu chuyện của quá khứ của hai ngàn năm trước. Nhưng thực ra, đó là một câu chuyện đang tiếp diễn và mỗi người chúng ta đều có một vai trong đó.
Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật lại cho chúng ta câu chuyện: Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, đám đông tung hô Ngài như một vị vua. Họ trải áo, vẫy cành lá, reo vui hy vọng. Nhưng chỉ ít ngày sau, cũng chính những con người ấy lại quay lưng, thậm chí hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Câu chuyện ấy không chỉ nói về sự thay đổi của đám đông, mà còn phản chiếu sự mong manh trong lòng mỗi người.
Ngôn sứ Isaia đã nói về Người Tôi Trung: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, tôi đã không che mặt khi bị phỉ nhổ” (x. Is 50,6). Người Tôi Trung ấy không đứng ngoài đau khổ, nhưng bước vào trong đó. Và Chúa Giêsu đã thực sự sống điều ấy: không né tránh, không trốn chạy, nhưng đón nhận tất cả theo thánh ý của Chúa Cha.
Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu sâu hơn khi nói: “Đức Kitô đã tự hủy mình ra không” (Pl 2,7). Sự “tự hủy” ấy không phải là yếu đuối, nhưng là một lựa chọn yêu thương. Thần học gia H. U. Balthasar viết: “Tình yêu của Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ con người, nhưng đi vào trong đó để biến đổi nó từ bên trong.” (Theo-Drama, Vol. IV, 323).
Tin Mừng Matthêu kể lại cuộc Thương Khó như một tấm gương. Trong đó, chúng ta không chỉ nhìn thấy các nhân vật, mà còn thấy chính mình: Có khi ta là Giuđa – phản bội vì lợi ích; có khi ta là Phêrô – yếu đuối vì sợ hãi; có khi ta là đám đông – dễ bị cuốn theo người khác. Nhưng điều quan trọng hơn: chúng ta không chỉ là người quan sát, mà được mời gọi tham gia vào cuộc Thương Khó. Đức Bênêđictô XVI đã xác tín rằng: “Theo Đức Kitô không phải là đứng nhìn cuộc Thương Khó, nhưng là bước vào hiệp thông với Ngài.” (Jesus of Nazareth: Holy Week, 162).
Tham gia vào cuộc Thương Khó của Chúa không có nghĩa là tìm kiếm đau khổ, nhưng là sống đau khổ của mình trong sự kết hợp với Ngài. Mỗi khi ta kiên nhẫn chịu đựng một thử thách, mỗi khi ta tha thứ thay vì hận thù, mỗi khi ta chọn điều đúng dù phải hy sinh, là ta đang bước vào con đường thập giá của Chúa. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: “Đau khổ, khi được kết hợp với tình yêu của Đức Kitô, trở thành một sự tham dự vào công trình cứu độ.” (Salvifici Doloris, số 19). Như thế, thập giá trong đời ta không còn là điều vô nghĩa. Nó trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Giống như câu chuyện của ông Simon thành Kyrênê bị ép vác thập giá đỡ Chúa Giêsu. Ban đầu, có lẽ ông không muốn. Nhưng ông không biết rằng, chính hành động ấy đã đưa ông vào trong câu chuyện cứu độ. Đôi khi, chúng ta cũng phải vác những thập giá không mong muốn trong đời mình, nhưng nếu ta chấp nhận và kết hợp với Chúa, chính những điều ấy lại trở thành con đường dẫn đến ơn cứu độ. Thánh Augustinô nói rằng: “Thiên Chúa không cứu chúng ta mà không có chúng ta” (Sermo 169, PL 38, 923), nghĩa là, chúng ta được mời gọi cộng tác, tham gia, bước vào hành trình của Chúa. Chính vì thế, Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là một lời mời gọi: không chỉ cầm cành lá để tung hô, mà còn dám bước theo Chúa trên con đường thập giá; không chỉ xúc động trước câu chuyện thương khó của Chúa, mà còn sống câu chuyện ấy trong cuộc đời mình.
Tuần Thánh bắt đầu, và câu hỏi dành cho mỗi chúng ta là: tôi sẽ đứng ở đâu? Đứng xa để nhìn, hay bước vào để sống cùng với Chúa Giêsu? Tuần Thánh là thời gian đặc biệt để chúng ta không chỉ suy niệm, mà còn sống mầu nhiệm thập giá với những hành động cụ thể thường ngày của chúng ta như: dành thêm thời gian cầu nguyện, tham dự phụng vụ, sống chậm lại, và nhất là tập yêu thương nhiều hơn.
Ước gì trong Tuần Thánh này, mỗi người chúng ta không đứng xa để nhìn cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, nhưng can đảm bước vào, bằng chính đời sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ là khán giả của cuộc Thương Khó, nhưng là những người môn đệ biết bước theo Chúa. Xin cho chúng con biết vác thập giá đời mình với tình yêu, để cùng với Chúa, chúng con được tham dự vào vinh quang phục sinh. Amen.
Jos. Phạm Trình, A.A.