
Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 11,1-45) kể lại câu chuyện Chúa Giêsu làm cho anh La-da-rô sống lại. Qua biến cố này, thánh sử Gio-an giới thiệu cho chúng ta: Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng và đầy tình yêu thương.
Thật vậy, Chúa Giê-su là Thiên Chúa quyền năng, Đấng có quyền trên sự sống và sự chết. Khi La-da-rô lâm bệnh nặng, hai chị là Mat-ta và Ma-ri-a sai người đến báo cho Chúa Giê-su. Nhưng khi Chúa Giê-su đến nơi thì La-da-rô đã chết và được chôn bốn ngày. Trước nỗi đau của gia đình bạn mình, Chúa Giê-su đã nói với Mat-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ sống”. Đây chính là nền tảng đức tin của người Kitô hữu. Chúa Giê-su không chỉ nói về sự sống đời đời mà còn chứng minh bằng hành động cụ thể: Ngài gọi La-da-rô từ trong mồ bước ra và La-da-rô đã sống lại. Phép lạ này cho thấy Chúa Giê-su có quyền trên sự chết, vì chính Ngài là nguồn mạch sự sống.
Tuy nhiên, Tin Mừng cũng cho thấy Chúa Giê-su là một con người đầy cảm xúc và tình yêu thương. Khi đứng trước mộ La-da-rô và cảm nhận được nỗi đau của Mat-ta và Ma-ri-a cùng những người thân, Chúa Giê-su đã xúc động và Ngài đã khóc. Câu Tin Mừng ngắn gọn “Chúa Giê-su khóc” biểu lộ rất rõ và cụ thể của một trái tim đầy nhân hậu và giàu lòng thương xót. Ngài không đứng xa nỗi đau của con người, nhưng chia sẻ và cảm thông với họ. Chính vì thế, nhiều người đã nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!”. Qua đó, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ở đâu xa vời, nhưng là Đấng luôn gần gũi, yêu thương và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh.
Biến cố La-da-rô sống lại cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của cái chết đối với người Kitô hữu. La-da-rô được sống lại nhưng sau này anh cũng sẽ chết lần nữa. Phép lạ này chỉ là dấu chỉ báo trước một sự sống lớn lao hơn: sự sống lại vĩnh cửu, sự sống đời đời. Còn một tuần nữa, chúng ta sẽ tưởng niệm biến cố Chúa Giê-su chịu chết, nhưng sau ba ngày Ngài đã sống lại để mở đường cho nhân loại bước vào sự sống đời đời. Chính nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, con người được giao hòa với Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Cha.
Bài đọc I trong sách ngôn sứ Êdêkien (Ed 37,12-14) nói về lời hứa của Thiên Chúa: Ngài sẽ mở các huyệt mộ và đưa dân Người ra khỏi đó. Hình ảnh này diễn tả niềm hy vọng: Thiên Chúa có thể đem lại sự sống ngay cả khi mọi sự xem ra đã kết thúc. Lời hứa ấy được thực hiện cách rõ ràng nơi Chúa Giê-su khi Ngài cho La-da-rô sống lại, và sau cùng là chính sự phục sinh của Ngài.
Thánh Phao-lô trong Bài đọc II (Rm 8, 8-11) cũng nhắc các tín hữu Rô-ma rằng: Thánh Thần của Thiên Chúa đang sống trong chúng ta. Nếu Thánh Thần đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, thì cũng sẽ làm cho chúng ta được sống. Nghĩa là người Kitô hữu không chỉ chờ đợi sự sống lại trong tương lai, nhưng ngay từ bây giờ đã được mời gọi sống theo Thánh Thần, sống trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Như vậy, sứ điệp của Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng: Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ngài thì dù có phải chết cũng sẽ được sống. Đối với người có đức tin, cái chết không còn là dấu chấm hết, nhưng chỉ là một cánh cửa dẫn vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.
Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta củng cố lại niềm tin ấy. Mỗi người cũng có thể có những “ngôi mộ” trong đời mình như tội lỗi, thất vọng, hay những thói quen, tật xấu làm cho tâm hồn trở nên như đã chết, như những nấm mộ. Chúa Giê-su vẫn đang kêu gọi mỗi người chúng ta như đã gọi La-da-rô: “Hãy ra khỏi mồ!”. Nếu chúng ta tin tưởng và mở lòng cho Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta sống lại, đổi mới cuộc đời và bước vào sự sống đời đời mà Ngài hứa ban. Amen.
Tu sĩ Phêrô Trần Văn Thành, A.A.