Thánh Phanxicô Xaviê (Francisco de Jaso) sinh ngày 7 – 4 – 1506 tại lãnh địa Xavie, miền Navarre, nước Tây Ban Nha. Ngài là một trong những vị đồng sáng lập Dòng Tên cùng với Thánh Inhaxiô Loyola. Khi đọc lại cuộc đời và hành trình truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê, ta như gặp lại hình sống động của những vị tông đồ thời Giáo Hội sơ khai – đặc biệt là Thánh Phaolô – vị Tông đồ dân ngoại. Cuộc đời Phanxicô là một bước nối dài của cuộc lên đường của những người được Đức Kitô sai đi, bằng đôi chân không biết mệt mỏi, một tấm lòng kiên vững và một con tim bừng cháy vì Tin Mừng.
Trong khi biến cố trên đường đi Đamas là cuộc hoán cải và biến đổi của Thánh Phaolô thì đối với Thánh Phanxicô Xaviê, biến cố quyết định ấy diễn ra tại Paris, trong cuộc gặp gỡ với Thánh Inhaxiô. Phanxicô khi đó là một sinh viên xuất sắc, đầy hoài bão, mong ước vinh quang trần thế. Nhưng câu nói của Inhaxiô: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” đã như một cái gõ đầu đánh thức nơi ngài những câu hỏi lớn nhất của đời mình. Từ một người tìm kiếm danh vọng, Phanxicô trở nên người tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.
Quả vậy cuộc đời của hai vị thánh đều được đánh dấu bằng một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô – một cuộc gặp gỡ làm thay đổi hướng đi của cả cuộc đời. Động lực căn bản cho hành trình truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê không gì lớn hơn là tình yêu dành cho Chúa Giêsu và ước muốn cứu các linh hồn. Với ngài, truyền giáo không phải là một công việc, không phải thành tích hay nghĩa vụ, mà là điều tất yếu của tình yêu. Giống như Thánh Phaolô, ngài cảm thấy như thể: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi.” Đó là sức mạnh bên trong, một tiếng gọi không thể cưỡng lại.
Hình ảnh về vị “tông đồ truyền giáo” Phanxicô Xaviê toả ra những nét đẹp và được coi là những đức tính cần thiết của một nhà truyền giáo đích thực:
- Lòng can đảm phi thường, giúp ngài can đảm đặt chân đến những miền đất chưa từng có nhà truyền giáo.
- Tinh thần thích nghi và khiêm nhường, giúp ngài học ngôn ngữ bản địa, chia sẻ đời sống cùng người nghèo, ăn uống, sinh hoạt như họ để có thể gần gũi và chạm đến trái tim họ.
- Sự vâng phục tuyệt đối, giúp ngài sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào, và làm bất cứ việc gì – tất cả tuỳ theo lời mời gọi của Giáo hội.
Ngài được Giáo hội – qua Dòng Tên và qua Đức Giáo hoàng – sai đến Ấn Độ và những miền đất Viễn Đông. Điều này trở thành bảo chứng rằng hành trình của ngài nằm trong thánh ý Thiên Chúa. Và một điều quan trọng như Thánh Phaolô đã viết trong thư Rôma (10, 15): “Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng.” Thánh Phanxicô Xaviê sống điều này một cách trọn vẹn. Không ai tự mình trở thành tông đồ. Các thánh được sai đi – và chính vì được sai, họ có quyền năng để đi.
Quả thế, nhiệt tâm truyền giáo của ngài không phải là sự bốc đồng, nhưng được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng, Thánh Lễ và sự phó thác. Rao giảng Tin Mừng không phải là công việc của sức người. Giữa khác biệt văn hoá, ngôn ngữ, phong tục, giữa bệnh tật, hiểm nguy, bão biển, nếu chỉ dựa vào khả năng, Phanxicô không thể đi xa như thế. Ngài đi được vì đã mang Chúa trong lòng, đã cùng làm việc với Chúa và quan trọng nhất là để Chúa làm qua mình.
Trong hành trình đầy thử thách, Thánh Phanxicô Xaviê mang theo ba điều quý giá:
- Một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi sợ hãi.
- Một đôi chân vững vàng (thể lý) để rong ruổi khắp các hải đảo xa xôi.
- Một trái tim hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngài không chỉ là nhà truyền giáo, mà còn là biểu tượng của lòng nhiệt thành tông đồ – người làm sống lại tinh thần của các Tông đồ nơi thời đại của mình.
Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, Giáo hội gửi đến mỗi người tín hữu lời mời gọi “Hãy ra đi!” Đó không chỉ là ra đi về mặt địa lý mà là ra khỏi sự an toàn, sự thụ động, nỗi sợ hãi, những vùng tiện nghi của bản thân. Ra đi để đến “các vùng ngoại biên”, nơi con người hôm nay đang khát khao gặp gỡ Đức Kitô. Đó chính là lời mời gọi Giáo hội hôm nay đang tha thiết: can đảm bước ra, mang Tin Mừng đến với thế giới đang mong chờ.
Nguyen Huy A.A