“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – lời dạy của cha ông từ ngàn xưa đã trở thành đạo lí đi sâu vào lòng người Việt Nam. Tính nhân văn, lòng nhân ái là ngọn lửa sưởi ấm mà mỗi người cần có để xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau tồn tại trong xã hội này. Đã có nhận định cho rằng người Việt Nam ngày nay đang dần trở nên vô cảm với những nỗi đau của người khác. Người ta có thể thản nhiên đứng quay phim, chụp hình một vụ đánh nhau, rồi tung lên mạng, nhưng không ra tay can thiệp. Người ta cũng coi như không khi tận mắt chứng kiến một kẻ gian đang móc túi người khác. Họ không dám can thiệp vì sợ bị liên lụy, mang vạ vào thân. Lời nhận định này có thể đúng nhưng sự vô cảm không thể được quy chụp cho tất cả mọi người. “Tình tương thân tương ái” diễn ra ở nhiều nơi trong đất nước trong đại dịch Covid-19 là lời minh chứng cho điều đó.
Dịch Covid đã và đang là nỗi ám ảnh của hàng triệu người trên thế giới, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ người khỏe mạnh đến người đau yếu, từ người giàu có đến những người khố rách áo ôm. Đợt dịch Covid-19 thứ tư tại Việt Nam đang khiến cho nhiều người đã khổ nay càng vật vã với khó khăn. Nền kinh tế nước nhà đang đi xuống do dịch bệnh kéo theo ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống mưu sinh của hàng triệu người, đặc biệt là những người nghèo, người vô gia cư. Đối với họ, kiếm việc để mưu sinh lúc này còn khó hơn cả lượm được tiền dưới đất. Họ đang dần kiệt sức vì gánh nặng tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền học, v.v do đã mất nguồn thu nhập ít ỏi.
Nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền hàng ngày của nhiều người tưởng chừng như đã đi vào bế tắc. Thế nhưng, những giọt nước mắt của họ đã tạm ngừng rơi xuống bởi sự xuất hiện của những siêu thị 0 đồng, những cây ATM gạo, ống lướt bánh mì, những gian hàng thực phẩm, những quán cơm nhân ái. Tất cả đều miễn phí cho người nghèo, người thất nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội. Rất nhiều các trang báo, trang cá nhân cũng tràn ngập hình ảnh đẹp về việc tiếp tế lương thực cho người dân ở khu vực bị phong tỏa. Những sáng kiến này ắt hẳn không xuất phát từ tư lợi nhưng từ tình yêu dành cho đồng loại.
Cũng vậy, đồng hành với người nghèo, người vô gia cư trong đại dịch Covid-19, anh em Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi cũng như các giáo xứ, các hội dòng, các nhóm thiện nguyện chung tay đóng góp công sức, của cải vật chất, thời gian để mang từng bó rau, thùng mì và các nhu yếu phẩm khác đến với người nghèo, người vô gia cư không phân biệt tôn giáo, vùng miền. Tuy các vật phẩm không nhiều, không đầy đủ nhưng đó chính là những gửi trao thật tâm của anh em chúng tôi với hy vọng những vật phẩm ấy có thể giúp họ cầm cự qua những ngày đại dịch. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy đau xót cho những người đang phải gánh chịu bệnh tật vì dịch bệnh. Bằng tất cả tình yêu thương, hằng ngày anh em Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi hợp với toàn thể cộng đồng dân Chúa dâng những lời nguyện xin lên Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng sớm cho cơn đại dịch Covid-19 mau chấm dứt.
Hơn hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn đến các ân nhân gần xa đã đóng góp vật chất cũng như tinh thần cho các hoàn cảnh nghèo khổ, vô gia cư và những người đang gặp khó khăn trong đại dịch. Với tấm lòng đó, hy vọng trong ngày sau hết, quý vị sẽ được Thiên Chúa trả công bội hậu, vì bởi “Khi xưa ta đói các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống, Ta trần truồng các ngươi cho Ta mặc, Ta đau yếu, bệnh tật các ngươi viếng thăm Ta.” (Mt 25, 35-36).
Ước chi tấm lòng quảng đại, tương thân tương ái đó luôn được tiếp tục và lan tỏa khắp nơi để dù dịch bệnh Covid còn kéo dài, thì những lo lắng, trăn trở vì đói kém, bệnh tật của những anh chị em nghèo khổ sẽ dịu đi phần nào.
An-tôn Hữu Thái, AA.