Tuần Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo tại Giêrusalem (Ngày thứ nhất)

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trong khi nhiều nơi trên thế giới thường cử hành Tuần Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo từ ngày 18 – 25 tháng 1 hằng năm, thì tại GiêrusalemĐất Thánh, các tín hữu Kitô giáo tại đây lại bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 (Lễ Thánh Phaolô Trở Lại) và kết thúc vào ngày 2 tháng 2 (Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ theo lịch Công giáo). Sự khác biệt nhỏ này xuất phát từ sự thống nhất về thời gian giữa các Giáo hội đang hiện diện ở Giêrusalem, bao gồm: Giáo hội Chính Thống Hy Lạp (Greek Orthodox Church), Giáo hội Chính Thống Syria (Syriac Orthodox Church), Giáo hội Armenia (Armenian Church), Giáo hội Chính Thống Ethiopia (Ethiopian Orthodox Church), Giáo hội Công giáo Hy Lạp (Greek Catholic Church), Anh giáo (Anglican Church), Giáo hội Tin Lành Luther (Lutheran Church), Giáo hội Công giáo Latin (Latin Catholic Church) và các cộng đoàn tín hữu khác.

Năm nay, với chủ đề “Chị có tin như vậy không?” (Do you believe this?) trong Tin Mừng Thánh Gio-an (11, 26), Giáo hội mời gọi cộng đoàn tín hữu xác tín niềm tin về căn tính (thần tính và nhân tính) và cùng nhau hiệp thông trong Đức Giêsu Kitô, như lời đáp trả của Mác-ta với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Ga 11,27). Theo sau lời tuyên xưng đức tin của chị Mác-ta là phép lạ Chúa Giêsu cho anh Lazaro trỗi dậy từ cõi chết. Quả vậy, phép lạ trước hết không chỉ là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, mà còn là lời đáp trả của con người đối với Thiên Chúa bằng đức tin (Faith).

Theo truyền thống, Tuần Hiệp nhất Kitô giáo tại Giêrusalem khởi đầu tại đồi Can-vê (Calvary), nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, gần ngày nay. Đây là một địa điểm linh thiêng đối với người Kitô hữu, được Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính Thống Hy Lạp cùng quản lý. Buổi cầu nguyện hôm nay do Giáo hội Chính Thống Hy Lạp chủ sự. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Tuần Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất lại bắt đầu tại nơi chính Chúa Giêsu đã chịu tử nạn vì nhân loại.

Chúng ta cùng chiêm ngắm những đoạn Tin Mừng thuật lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, đặc biệt trong Matthêu 26, 56: “Bấy giờ tất cả các môn đệ bỏ Người mà trốn chạy.” Và trong Marcô 14, 50: “Bấy giờ các ông đều bỏ Người mà trốn chạy.”

Khoảnh khắc ấy chắc hẳn là nỗi khổ đau tinh thần đầu tiên mà Chúa Giêsu phải đối diện – không phải từ những người lính đến bắt Người, mà từ chính sự bỏ rơi của các môn đệ, những người thân cận, những người từng bước đi cùng Người trong hành trình rao giảng. Khi cuộc thương khó bắt đầu, họ hoảng sợ và bỏ chạy tan tác, chỉ còn lại Đức Maria, Mẹ của Người, và môn đệ yêu dấu là Gioan, can đảm đứng dưới chân thập giá, cùng chia sẻ nỗi đau tột cùng với Chúa Giêsu.  

 

Thế nhưng, chính tại nơi bi thương ấy: từ chân thập giá, một cộng đoàn Kitô hữu đã và đang được quy tụ qua mọi thời đại, vượt qua mọi chia rẽ, để cùng tuyên xưng một đức tin vào Chúa Kitô. Ngày hôm nay, tại chính nơi Chúa chịu tử nạn, các tín hữu thuộc nhiều giáo hội khác nhau lại cùng đứng bên nhau, cầu nguyện cho sự hiệp nhất mà chính Chúa Giêsu đã tha thiết nài xin: “Xin cho họ nên một” (Ga 17,21).

Nỗi đau của sự chia cắt và phản bội trong cuộc thương khó dường như được Chúa Giêsu biến đổi thành niềm hy vọng và lời mời gọi hiệp nhất. Đồi Can-vê không chỉ là nơi của sự chia ly và đau khổ, mà còn là điểm xuất phát của tình yêu, lòng thương xót, và lời hứa cho một nhân loại được hòa giải.

Ban truyền thông AA