
- CHIA SẺ LỜI CHÚA THÁNH LỄ TƯỞNG NHỚ ANH EM
- DÒNG AUGUSTINÔ – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
(Ngày 06/11 hàng năm)
Lời Chúa: Rm 8,14-23; Ga 6,37-40
Anh em thân mến!
Trong bầu khí linh thiêng của ngày tưởng nhớ hôm nay (6/11), chúng ta cùng dừng lại bên nhau để tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ các anh em đã ra đi trước chúng ta. Đây không phải là việc khơi dậy nỗi buồn, nhưng là cái nhìn đong đầy hy vọng và biết ơn, như lời Chúa Giêsu đã nói:
“Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37). Những lời ấy là trái tim của niềm hy vọng Kitô giáo. Các anh em chúng ta, những người đã trung tín trong ơn gọi của Hội Dòng, đã đến với Chúa, sống cho Chúa và chết trong Chúa. Giờ đây, họ được bao bọc trong lòng thương xót vô biên của Đức Kitô, Đấng không bao giờ loại trừ, nhưng đón nhận và biến đổi mọi sự trong tình yêu phục sinh.
Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một viễn tượng của sự sống vĩnh cửu, nơi mọi chia ly sẽ kết thúc, và cánh cửa mở ra sự sống đời đời bên Đấng đã yêu thương và chọn gọi chúng ta. Các anh em trong Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay đã bước qua cánh cửa ấy – sau một hành trình dài trung tín trong ơn gọi, phục vụ và hiến dâng.
Thánh Phaolô nói: “Tất cả những ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa… Chúng ta mong đợi việc cứu chuộc thân xác mình” (x. Rm 8,14.23). Như thế, đời sống người môn đệ Chúa Kitô là một hành trình được Thần Khí dẫn dắt – từ niềm tin đến vinh quang, từ hiến dâng đến phục sinh. Các anh em đã đi trước chúng ta đã hoàn tất hành trình ấy, và nay đang sống trong niềm vui của ơn cứu độ viên mãn.
“Dù thân xác chúng ta có tan biến trong bụi đất, Thần Khí vẫn làm cho mọi sự sống lại trong Đức Kitô.” Những lời này vang lên như bản giao hưởng của niềm hy vọng, mời gọi chúng ta tiếp tục dấn thân cho Triều Đại của Người.
Vậy, khi tưởng nhớ những người anh em đã ra đi, chúng ta không chỉ nhớ họ như những khuôn mặt trong ký ức, mà còn như những chứng nhân đức tin, những “người đi trước trong hành trình Vượt Qua”. Họ đã sống trọn ơn gọi làm Kitô hữu – yêu đến cùng, và ơn gọi thánh hiến – dâng hiến đến cùng, để hôm nay họ hiệp thông cùng chúng ta trong mầu nhiệm các thánh thông công.
Trong lòng biết ơn, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho họ – và cũng cảm tạ Chúa vì ân huệ sự sống, ơn gọi và cộng đoàn, mà họ đã góp phần xây dựng. Họ không còn hiện diện hữu hình, nhưng vẫn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong Thần Khí.
Chúng ta tưởng nhớ Cha Emmanuel d’Alzon, đấng sáng lập, người đã thắp lên trong Hội dòng khao khát không bao giờ tắt, niềm khao khát mở rộng Nước Trời. Ngài đã dạy chúng ta biết yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Mẹ Maria và Giáo Hội, đặt Đức Kitô ở trung tâm mọi sự. Cha d’Alzon đã gieo vào lịch sử Hội Dòng một linh đạo mạnh mẽ và quảng đại, trui rèn anh em trong tinh thần thẳng thắn, can đảm, vô vị lợi. Ngài mang trong tim tình yêu với Giáo Hội phổ quát, lòng thao thức cho giới trẻ và người nghèo, phản chiếu tinh thần: “Mở ra với thế giới, để thế giới được thấm nhuần Tin Mừng.”
Chúng ta hồi tưởng lại cuộc đời trao ban ngay cả mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa của ba Chân Phúc Tử Đạo: Kamen, Pavel và Josaphat.
Chúng ta nhớ đến Cha Claude Maréchal, người đã sống tinh thần hiệp thông và phục vụ trong âm thầm. Cuộc đời ngài là gương sáng cho chúng ta về sự tận tụy không ồn ào nhưng đầy hoa trái trổ sinh.
Chúng ta cũng tri ân Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông, là người thầy, người anh em hằng nêu cao tấm gương khiêm nhường và lòng khao khát mở rộng Triều Đại Thiên Chúa !
Và cùng với các vị ấy, còn biết bao anh em vô danh âm thầm – những người đã phục vụ nơi các cộng đoàn nhỏ bé, trong giảng dạy, mục vụ bệnh nhân, báo chí, hành hương, đại kết… Họ không để lại những công trình lớn lao, nhưng để lại di sản vô giá: tình yêu với Thiên Chúa và Hội Dòng. Chúng ta tin tưởng nói lên như thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu rằng : “Trong ánh mắt Thiên Chúa, tình yêu chính là thước đo mọi sự.”
Anh em thân mến !
Tưởng nhớ không phải là ngoái nhìn quá khứ, nhưng là đón nhận một gia sản để tiếp tục bước đi. Mỗi người chúng ta hôm nay được mời gọi trở thành kẻ thừa tự của ngọn lửa, chứ không phải người canh giữ tro tàn. Trong tông thư năm đời sống thánh hiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng đam mê, ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”. Nhìn lại để cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên Hội Dòng và mỗi anh em chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ để biết ơn – vì ơn gọi, vì cộng đoàn, vì những bàn tay đã từng nâng đỡ chúng ta. Chúng ta biết ơn để học sống như họ đã sống – sống trọn cho Đức Kitô và cho Nước Trời.
Trong Tu Luật Sống Dòng Đức Mẹ Lên Trời mời gọi: “Chúng ta được kêu gọi nên một với Đức Kitô Phục Sinh để hiến dâng cuộc đời, góp phần làm cho Nước Trời được tỏ hiện giữa trần gian (TL, 6).” Vì thế, chúng ta tiếp nối để làm cho linh đạo Đức Mẹ Lên Trời tiếp tục tỏa sáng, giữa thế giới đang cần những chứng nhân của hy vọng và hiệp nhất.
Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh tổ phụ Augustinô – biết hướng lòng lên cao, nơi Đức Kitô là cùng đích của đời thánh hiến và dâng lên lời nguyện: Nguyện Nước Cha Hiển trị trong lòng chúng con và trong anh chị em chúng con. Amen
Gioan Baotixita Trần Khắc Trúc, A.A.