Đức Thánh Cha Lêô XIV Đối Thoại Với Các Bạn Trẻ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha Lêô XIV với các bạn trẻ tham dự buổi canh thức cầu nguyện, trong chuyến Hành hương của người trẻ về Rôma”

Câu hỏi 1 – Tình bạn

Thưa Đức Thánh Cha,
con tên là Dulce María, 23 tuổi, đến từ Mexico. Con xin được trình bày với Cha thay cho một thực tế mà giới trẻ ở nhiều nơi trên thế giới đang trải qua. Chúng con là những đứa con của thời đại mình. Chúng con sống trong một nền văn hóa thuộc về chúng con nhưng lại âm thầm định hình chúng con mà đôi khi chúng con không nhận ra; một nền văn hóa được đánh dấu mạnh mẽ bởi công nghệ, đặc biệt là trong lãnh vực mạng xã hội. Chúng con thường mơ ước có thật nhiều bạn bè và xây dựng những mối quan hệ gắn bó, nhưng ngày càng thường xuyên, chúng con lại trải nghiệm nhiều hình thức cô đơn khác nhau. Chúng con gần gũi và kết nối với rất nhiều người, nhưng những mối quan hệ ấy lại không thực sự chân thật và bền vững, mà thường chóng qua và ảo tưởng.

Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là: Làm thế nào chúng con có thể tìm được một tình bạn chân thành và một tình yêu đích thực, dẫn chúng con đến niềm hy vọng đích thật? Đức tin có thể giúp chúng con xây dựng tương lai của mình như thế nào?

Các con thân mến,
các mối tương quan giữa con người với nhau là điều không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta, ngay từ thực tế rằng mọi người nam và người nữ trên thế giới đều được sinh ra làm con của ai đó. Cuộc đời chúng ta bắt đầu bằng một mối dây liên kết, và chính qua những mối dây liên kết ấy mà chúng ta lớn lên. Trong tiến trình này, văn hóa đóng một vai trò nền tảng: đó là “mật mã” giúp chúng ta hiểu chính mình và giải thích thế giới. Giống như một cuốn từ điển, mỗi nền văn hóa đều chứa đựng cả những từ ngữ cao quý lẫn những từ ngữ tầm thường, cả những giá trị lẫn sai lầm cần được phân định. Khi tìm kiếm sự thật một cách say mê, chúng ta không chỉ tiếp nhận một nền văn hóa, nhưng còn biến đổi nó qua những chọn lựa sống của mình. Sự thật, thực vậy, là mối dây gắn kết các từ ngữ với sự vật, gắn tên gọi với khuôn mặt. Ngược lại, sự gian dối lại tách rời các yếu tố ấy, tạo ra hỗn loạn và hiểu lầm.

Ngày nay, giữa vô vàn mối dây liên kết văn hóa định hình đời sống chúng ta, Internet và mạng xã hội đã trở thành “một cơ hội phi thường để đối thoại, gặp gỡ và trao đổi giữa con người, đồng thời mở ra cánh cửa đến thông tin và tri thức” (ĐGH Phanxicô, Christus vivit, số 87). Tuy nhiên, những phương tiện ấy lại trở nên mơ hồ khi bị chi phối bởi các logic thương mại và những lợi ích chia cắt các mối quan hệ của chúng ta thành ngàn mảnh. ĐGH Phanxicô đã cảnh báo rằng đôi khi “các cơ chế truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội có thể bị sử dụng để biến chúng ta thành những con người ngủ mê, lệ thuộc vào tiêu thụ” (Christus vivit, số 105). Khi đó, các mối quan hệ trở nên mơ hồ, đầy lo lắng hoặc bất ổn. Hơn nữa, như các con biết, ngày nay còn có những thuật toán “nói” cho chúng ta biết chúng ta phải xem gì, phải nghĩ gì và ai nên là bạn của chúng ta. Kết quả là các mối quan hệ trở nên rối ren, đôi khi còn gây căng thẳng. Bởi vì con người, khi để cho công cụ thống trị, thì chính mình cũng trở thành công cụ: đúng vậy, công cụ của thị trường và rồi chính mình cũng trở thành món hàng. Chỉ có những mối quan hệ chân thành và những dây liên kết bền chặt mới có thể nuôi dưỡng những câu chuyện đời sống hạnh phúc.

Các con thân mến, mọi người đều tự nhiên khát khao một đời sống tốt đẹp, như lá phổi khát khao không khí, nhưng tìm được điều đó thật khó biết bao! Kiếm được một tình bạn đích thực lại càng khó hơn. Cách đây nhiều thế kỷ, Thánh Augustinô đã thấu hiểu khát vọng sâu xa ấy của lòng con người – điều mà bất kỳ trái tim con người nào cũng mang, dù không biết đến bối cảnh phát triển công nghệ ngày nay. Ngài cũng từng trải qua một tuổi trẻ đầy sóng gió, nhưng Ngài đã không dừng lại ở đó, không dập tắt tiếng kêu của con tim. Augustinô đã đi tìm Sự thật – Sự thật không bao giờ đánh lừa, và Vẻ đẹp không bao giờ phai tàn. Và Ngài đã tìm thấy điều ấy ở đâu? Ngài đã tìm thấy tình bạn chân thành và tình yêu đem lại niềm hy vọng bằng cách gặp gỡ Đấng vốn đã tìm kiếm Ngài trước – gặp gỡ chính Đức Giêsu Kitô. Ngài đã xây dựng tương lai của mình thế nào? Bằng cách bước theo Ngài, Người Bạn vĩnh cửu.

Theo chính lời Thánh Augustinô: “Không có tình bạn nào là trung tín nếu không ở trong Đức Kitô… Tình bạn đích thực luôn ở trong Đức Giêsu Kitô, với sự thật, tình yêu và lòng tôn trọng, và chỉ trong Ngài mới có thể hạnh phúc và vĩnh cửu” (x. Réfutation de deux lettres des Pélagiens, I, I, 1); “Thực sự yêu một người bạn nghĩa là yêu mến Thiên Chúa nơi người bạn ấy” (Bài giảng 336, 2). Tình bạn với Đức Kitô – nền tảng của đức tin – không chỉ là một sự trợ giúp trong nhiều yếu tố khác để xây dựng tương lai, nhưng là ngôi sao Bắc Đẩu của chúng ta. Như Chân phước Pier Giorgio Frassati đã viết: “Sống mà không có đức tin, không có một gia sản để bảo vệ, không chiến đấu cho Sự thật, thì không phải là sống, mà chỉ là tồn tại” (x. Thư, 27/2/1925). Khi tình bạn của chúng ta phản chiếu mối dây sâu xa với Chúa Giêsu, chắc chắn chúng sẽ trở nên chân thành, quảng đại và đích thực.

Các con thân mến, hãy yêu thương nhau! Hãy yêu thương nhau trong Đức Kitô! Hãy biết nhìn thấy Chúa Giêsu nơi tha nhân. Tình bạn thật sự có thể thay đổi thế giới. Tình bạn là con đường dẫn đến hòa bình. Tình bạn là con đường của hòa bình.

Câu hỏi 2 – Can đảm để chọn lựa

Thưa Đức Thánh Cha, con tên là Gaia, 19 tuổi, người Ý. Tối nay, tất cả các bạn trẻ có mặt ở đây đều mong được chia sẻ với Cha về ước mơ, hy vọng và những hoài nghi của mình. Những năm tháng tuổi trẻ của chúng con được đánh dấu bởi những quyết định quan trọng mà chúng con được mời gọi thực hiện để định hướng tương lai đời mình. Tuy nhiên, bầu khí bất ổn xung quanh lại khiến chúng con có xu hướng trì hoãn, và nỗi sợ hãi trước một tương lai chưa biết làm chúng con tê liệt. Chúng con hiểu rằng lựa chọn đồng nghĩa với từ bỏ điều gì đó, và chính điều đó làm chúng con chùn bước. Nhưng dù vậy, chúng con vẫn nhận ra rằng hy vọng chỉ cho chúng con những mục tiêu có thể đạt được, dù bị đánh dấu bởi sự bấp bênh của hiện tại.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin hỏi: Chúng con có thể tìm đâu ra can đảm để chọn lựa? Làm thế nào để chúng con can đảm sống cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, đưa ra những chọn lựa triệt để và đầy ý nghĩa?

Cảm ơn con về câu hỏi này. Câu hỏi là: Làm thế nào để tìm được can đảm để chọn lựa? Chúng ta có thể tìm thấy can đảm ở đâu để đưa ra những quyết định đúng đắn? Việc chọn lựa là một hành động căn bản của con người. Khi quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng không chỉ đơn thuần là chọn một điều gì đó, mà là chọn một con người — chọn chính mình. Khi chọn, theo nghĩa sâu xa nhất, là chúng ta quyết định mình muốn trở thành người như thế nào. Và sự chọn lựa cao nhất chính là quyết định về cuộc đời mình: Con muốn trở thành người nam như thế nào? Con muốn trở thành người nữ như thế nào?

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta học cách chọn lựa qua những thử thách của đời sống, và trước hết là khi nhớ rằng chính chúng ta đã được chọn. Ký ức này cần được khám phá và huấn luyện. Chúng ta đã lãnh nhận sự sống cách nhưng không, mà không hề tự chọn! Ở khởi đầu của chúng ta, không phải là quyết định của chúng ta, nhưng là một tình yêu đã muốn chúng ta hiện hữu. Trong suốt hành trình sống, Đấng giúp chúng ta nhận ra và canh tân ân sủng này trong những chọn lựa mình được mời gọi thực hiện, chính là một người bạn đích thực.

Các con nói đúng: “Chọn cũng đồng nghĩa với từ bỏ điều khác, và điều đó đôi khi khiến chúng ta chùn bước”. Để được tự do, cần phải có một nền tảng vững chắc — tảng đá nâng đỡ từng bước chân. Tảng đá ấy chính là một tình yêu có trước chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên và vượt quá chúng ta vô cùng: đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì thế, đứng trước Ngài, mọi chọn lựa trở thành một sự phân định không lấy đi điều tốt nào, nhưng luôn dẫn đến điều tốt hơn.

Can đảm để chọn lựa xuất phát từ tình yêu mà Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta nơi Đức Kitô. Chính Ngài đã yêu thương chúng ta hết lòng, cứu độ thế gian và chỉ cho chúng ta thấy rằng hiến tặng sự sống là con đường để hoàn thành bản thân. Vì thế, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của lòng chúng ta, bởi Chúa Giêsu là Tình yêu của Thiên Chúa làm người.

Về điều này, cách đây 25 năm, cũng chính tại nơi đây, Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Chính là Chúa Giêsu mà các con tìm kiếm khi các con mơ ước hạnh phúc; chính Ngài đang đợi các con khi không điều gì các con gặp gỡ có thể làm các con thỏa mãn; chính Ngài là vẻ đẹp cuốn hút các con; chính Ngài khơi dậy trong các con khát vọng sống triệt để khiến các con không chấp nhận những thỏa hiệp nửa vời; chính Ngài thôi thúc các con gỡ bỏ những mặt nạ làm sai lệch đời sống; chính Ngài đọc được trong lòng các con những quyết định sâu xa nhất mà người khác muốn dập tắt” (Canh thức cầu nguyện, Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 15, 19/8/2000). Khi ấy, nỗi sợ sẽ nhường chỗ cho niềm hy vọng, vì chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự.

Chúng ta nhận ra sự trung tín của Ngài qua những lời của những ai thật sự yêu thương, bởi vì họ đã thật sự được yêu thương. “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con” — đó là lời mà một linh mục và một nữ tu có thể thốt lên với niềm vui và tự do: “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con”. “Anh nhận em làm vợ”, “Em nhận anh làm chồng” — đó là lời biến tình yêu giữa một người nam và một người nữ trở thành dấu chỉ hữu hiệu của tình yêu Thiên Chúa. Đây chính là những chọn lựa triệt để, những chọn lựa đầy ý nghĩa: hôn nhân, chức thánh, đời thánh hiến — tất cả diễn tả việc hiến thân, tự do và giải thoát, đem lại hạnh phúc thật. Chính nơi đó chúng ta tìm thấy hạnh phúc, khi chúng ta học biết hiến mình cho tha nhân, hiến dâng mạng sống vì người khác.

Những chọn lựa ấy đem lại ý nghĩa cho đời ta, biến đổi cuộc sống theo hình ảnh của Tình yêu hoàn hảo, Đấng đã dựng nên và cứu chuộc nó khỏi mọi sự dữ, kể cả sự chết. Tối nay, tôi nghĩ đến hai bạn trẻ: María, 20 tuổi, người Tây Ban Nha, và Pascale, 18 tuổi, người Ai Cập. Cả hai đã chọn đến Rôma để tham dự Năm Thánh Giới trẻ, nhưng những ngày qua, cái chết đã mang các con đi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các con, cho gia đình, bạn bè và cộng đoàn của các con. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh đón nhận các con vào bình an và niềm vui Nước Trời. Và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho một người bạn khác, Ignacio Gonzalvez, một bạn trẻ người Tây Ban Nha đang điều trị tại bệnh viện “Bambino Gesù”: chúng ta hãy cầu nguyện cho sức khỏe của bạn.

Chúng ta hãy can đảm đưa ra những chọn lựa khó khăn và thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con”. “Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con.” Xin cảm ơn.

Câu hỏi 3 – Khơi dậy điều thiện

Thưa Đức Thánh Cha, con tên là Will, 20 tuổi, đến từ Hoa Kỳ. Con xin phép đặt câu hỏi thay cho tất cả những bạn trẻ đang khao khát, sâu thẳm trong tâm hồn, một điều gì đó sâu xa hơn. Chúng con bị thu hút bởi đời sống nội tâm, cho dù thoạt nhìn, nhiều người đánh giá thế hệ chúng con là hời hợt và thiếu suy nghĩ. Tận sâu bên trong, chúng con cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi cái đẹp và điều thiện như là nguồn mạch của sự thật. Giá trị của sự thinh lặng, như trong buổi canh thức này, khiến chúng con say mê, dù đôi khi cũng làm chúng con sợ hãi vì sự trống vắng của nó. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi: Làm thế nào chúng con thật sự có thể gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong đời sống và xác tín về sự hiện diện của Ngài ngay cả giữa những thử thách và bất định?

Để khai mở Năm Thánh này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn Spes non confundit, nghĩa là “Niềm hy vọng không làm thất vọng”. Trong văn kiện ấy, ngài viết: “Niềm hy vọng được đặt trong tâm hồn mỗi người như một khát vọng và một chờ mong điều thiện” (Spes non confundit, số 1). Trong Kinh Thánh, “con tim” thường chỉ toàn thể con người nội tâm, bao gồm cả lương tâm. Quan niệm của chúng ta về điều thiện phản ánh cách thức lương tâm đã được hình thành nhờ những con người đã đi qua đời ta: những người đã đối xử tử tế với ta, lắng nghe ta bằng tình yêu, nâng đỡ ta. Chính họ đã giúp ta lớn lên trong điều thiện, và nhờ đó, đào luyện lương tâm để ta tìm kiếm điều thiện trong các chọn lựa hằng ngày.

Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu là người bạn luôn đồng hành với chúng ta trong việc hình thành lương tâm. Nếu các con thật sự muốn gặp gỡ Chúa Phục Sinh, hãy lắng nghe Lời Ngài — Tin Mừng cứu độ. Hãy suy xét cách sống của mình và tìm kiếm sự công chính để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Hãy phục vụ người nghèo, và bằng chính việc ấy, các con làm chứng cho điều thiện mà chúng ta luôn ước mong nhận được từ tha nhân. Hãy kết hiệp với Chúa Kitô trong Thánh Thể. Hãy thờ lạy Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch sự sống đời đời. Hãy học tập, làm việc và yêu thương theo gương Chúa Giêsu, Vị Thầy nhân lành luôn đồng hành với chúng ta.

Trên từng chặng đường, khi chúng ta tìm kiếm điều thiện, hãy thưa với Ngài: “Xin ở lại với chúng con, lạy Chúa” (x. Lc 24,29). Xin ở lại với chúng con, lạy Chúa. Xin ở lại với chúng con.

Xin ở lại với chúng con, vì không có Ngài, chúng con không thể thực hiện điều thiện mà mình mong ước. Ngài muốn điều thiện cho chúng con; thực vậy, lạy Chúa, chính Ngài là điều thiện của chúng con. Ai gặp được Ngài thì cũng mong người khác gặp được Ngài, bởi Lời Ngài là ánh sáng rực rỡ hơn mọi vì sao, soi sáng cả đêm tối sâu thẳm nhất. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từng nói rằng: “Người tin thì không bao giờ đơn độc”. Nói cách khác, chúng ta gặp Chúa Kitô trong Hội Thánh, nghĩa là trong sự hiệp thông của những người chân thành tìm kiếm Ngài. Chính Chúa tập hợp chúng ta để hình thành một cộng đoàn — không phải bất cứ cộng đoàn nào, mà là cộng đoàn các tín hữu nâng đỡ lẫn nhau. Thế giới đang rất cần những nhà truyền giáo Tin Mừng, những chứng nhân của công lý và hòa bình! Tương lai cũng rất cần những con người nam nữ trở thành chứng nhân của niềm hy vọng! Các bạn trẻ thân mến, đó chính là sứ mạng mà Chúa Phục Sinh trao phó cho mỗi chúng ta!

Thánh Augustinô đã viết: “Chính Ngài thúc đẩy con tìm niềm vui trong việc ca ngợi Ngài, bởi Ngài đã dựng nên chúng con hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài… Lạy Chúa, con muốn tìm Ngài… và kêu cầu Ngài bằng đức tin nơi Ngài” (Tự thú, I,1). Theo lời Thánh Augustinô, và để đáp lại các câu hỏi của các con, Cha muốn mời từng người trong các con, các bạn trẻ, hãy thưa với Chúa: “Tạ ơn Chúa Giêsu đã gọi con. Điều con ước mong là được ở lại như một người bạn của Chúa, để khi ôm lấy Chúa, con cũng trở thành bạn đồng hành của tất cả những ai con gặp. Xin Chúa làm cho những ai gặp con cũng gặp được Chúa, ngay cả qua những giới hạn và yếu đuối của con”. Khi cầu nguyện những lời này, cuộc đối thoại của chúng ta sẽ tiếp tục mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh, bởi khi ấy lòng chúng ta sẽ được kết hiệp với Ngài. Mỗi khi chúng ta thờ lạy Chúa Kitô trong Thánh Thể, tâm hồn chúng ta cũng sẽ được kết hiệp với Ngài. Cuối cùng, Cha cầu chúc các con kiên vững trong đức tin, với niềm vui và lòng can đảm! Và chúng ta có thể nói: “Tạ ơn Chúa Giêsu vì đã yêu thương chúng con. Tạ ơn Chúa Giêsu vì đã gọi chúng con. Xin ở lại với chúng con, lạy Chúa. Xin ở lại với chúng con. Xin ở lại với chúng con.”

Những lời tự phát sau cùng của Đức Thánh Cha:

Cha muốn cảm ơn ca đoàn và âm nhạc: Cảm ơn vì đã đồng hành với chúng ta! Cảm ơn tất cả anh chị em! Cảm ơn! Cha khuyên anh chị em nên nghỉ ngơi một chút. Hẹn gặp lại sáng mai tại đây cho Thánh lễ. Chúc mừng tất cả! Chúc ngủ ngon!

(Những hình ảnh trên là đoàn người trẻ từ nhiều quốc gia (quốc kỳ) khác nhau trên thế giới Hành Hương về Rôma, dưới sự đồng hành của quý tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời đồng hành).

Chuyển ngữ: André Tuấn, aa.
Nguồn: https://www.vatican.va/