Là… Người Ta Kể Như Vậy…

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Tin tức lan truyền nhanh như gió trong những nẻo đường Giêrusalem. Nó len lỏi khắp ngõ ngách như hương lúa mùa gặt, thâm nhập vào khe hở của những cánh cửa, và vén lên những tấm rèm và màn trướng. Tin tức trút xuống các con đường và trên những quảng trường tấp nập. Nó lan rộng như những cánh hoa mận cuốn theo gió xuân. Sảnh trước Đền Thờ tấp nập kẻ đến người đi vào dịp lễ lớn, đoàn người đông đảo không đếm xuể từ khắp nơi đổ về, vẻ mặt đầy lo âu: Có chuyện gì vậy? Người ta đang nói về ai cơ? Người ta rỉ tai nhau, xì xào: Kẻ bị kết án, ông Giêsu, kẻ bị treo trên cây gỗ, ông ta đã sống lại, đúng vậy, sống lại rồi! Trở về từ địa ngục “shéol”, ra khỏi mộ, thức dậy từ cõi chết, một từ thôi: phục sinh! Và đó chính là công trình của Đấng Vĩnh Cửu, của Đấng Tối Cao, bởi chỉ mình Ngài mới có uy quyền trên cõi chết. Những từ này, bạn hữu của ông ta, những người chài lưới và làm nghề thủ công vùng Galilê, họ đã đồng hành với ông Giêsu tới Giêrusalem, họ lặp đi lặp lại cho những ai muốn nghe. Chẳng điều gì khiến họ phải làm thinh.

Tuy nhiên, mới vài tuần trước đó thôi, sau cuộc hành hình, họ gần như ngã gục, vì sợ phải chịu những sự đau đớn giống như Thầy. Và kìa, bỗng dưng như một cơn cảm cúm không thể lí giải, họ rong ruổi khắp nẻo đường, tin tức về người Thầy đã sống lại cứ thế mà tuôn ra từ miệng, không gì cản nổi. Họ bị cho là nói sảng vì lạm dụng rượu bia. Những lời xỉa xói thì có hề gì. Họ chỉ cười. Họ say không phải vì men rượu nhưng là bởi men sự sung sướng, một niềm vui lan tỏa, không thể kìm nén, không thể câm nín. Và quả thật, không thể nào bắt họ làm thinh. Môi miệng họ không ngớt lời. Lời nói của họ từ nay như những ngọn thác tuôn trào, tràn ngập khắp Giêrusalem. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò (Is 35, 6) từ làng này tới xóm nọ khắp vùng Juda. Ai mà biết tin tức này lan sẽ tới nơi đâu ! Như những nguồn suối từ thượng nguồn đổ về sông lớn, như sông đổ ra biển cả và từ biển cả cho tới tận cùng trái đất.

Những nhà cầm quyền Do Thái bắt đầu để ý. Bắt bớ một kẻ tự xưng mình là ngôn sứ, kẻ gây rối và đe dọa sự yên bình trong việc cử hành nghi lễ Đền Thờ cũng như  mối bang giao tốt đẹp với người Rôma, nào có ích gì nếu sau đó lại xuất hiện một nhóm người điên giác ngộ kể lể mấy chuyện vớ va vớ vẩn trên các nẻo đường Giêrusalem? Phải ngăn mấy thứ đó lại ngay lập tức, hơn nữa người ta nói rằng nhóm người tin vào mấy chuyện hoang đường này không ngừng tăng lên. Người ta kể rằng đã có hàng ngàn người chịu phép rửa.

Một tin đồn khác đã đến tại Thượng Hội Đồng. Hai trong số các môn đồ của ông Giêsu đã chữa lành một người bại liệt tại Cổng Đẹp của Đền Thờ. Khắp nơi ở Giêrusalem, người ta nhắc đi nhắc lại chuyện hai ông đã làm cho kẻ bại liệt nhân danh Thầy Giêsu và rằng kẻ bại liệt này đã nhảy mừng hoan hỉ trên chính đôi chân của anh ta. Người mà có vẻ như là sếp của nhóm môn đồ, Simon, mà đồng bạn của ông gọi là Phêrô, tên mà Thầy của ông đã đặt cho ông, ông không hề dấu giếm mà tuyên xưng rằng ông Giêsu là Đấng Mêsia, được sai đến như lời Thiên Chúa hứa.

Vậy nên Thượng Hội Đồng sai cảnh sát Đền Thờ tới bắt ông Phêrô và đồng bạn của ông ta, Gio-an. Hơn nữa, kể từ lúc ông ta loan báo ở Cửa Đẹp, ngày càng có nhiều người lắng tai nghe những lời hoang đường của họ. Hai người đàn ông này bị bỏ tù để ngày hôm sau trình diện trước Thượng Hội Đồng. Họ vô cùng ngạc nhiên trước lời nói mạnh mẽ, chắc nịch của hai kẻ bị cầm tù, bên cạnh đó hai người này còn trích dẫn Lề Luật và lời sấm của các Ngôn sứ, họ, mấy kế đến từ vùng Galilée ư , chẳng học hành gì! Từ đâu mà họ có kiến thức uyên bác về Lề Luật và sự tự tin đến vậy? Vậy nên, Thượng Hội Đồng ra lệnh buộc họ phải im lặng nếu không sẽ bị bỏ tù thâm lần nữa. Lời đe dọa này liệu có đủ răn đe? Ai mà biết được?

Chắc chắn có thứ gì đó đã lớn lao đã xảy ra mà không gì có thể ngăn lại được…

Christine Pedotti. (Chuyển ngữ: YF.)

(Christine Pedotti. Nhà tiểu luận, nhà báo, nhà biên tập người pháp và là nhà sáng lập tạp chí Kitô hữu chứng nhân.)